[DanmeiEdit] Uy, Ta dưỡng ngươi! (Chương 9)

Uy, ta dưỡng ngươi!

Tên gốc: 喂,我养你

Tác giả: 雷尔 – Lôi Nhĩ

Tình trạng bản gốc: 50 chương hoàn

Thể loại: Hiện đại, phúc hắc cường công, thiện lương ấm áp thụ.

Dịch: QT ka ka

Edit: Mộ Dung gia ( Tuyết Hồ)


Bản edit chưa được sự đồng ý của tác giả & với mục đích phi thương mại, vui lòng không Repost.


Chương 9

~o0o~

 

 

Kỳ nghỉ đông rồi cũng đến, cảm giác lạnh đến chết đi được cũng sẽ theo thời gian chậm rãi đến.

 

Mấy môn thi cũng đã xong xuôi hết, Lâm Ngọc Dương bây giờ giống y như mấy chú chim được bay khỏi lồng, hét thật to: “Yeah, Nghỉ đông tuyệt thật!”

 

Mới trước đây không lâu, cậu vừa hướng hai người bạn tốt báo cáo cuộc sống hiện tại, cùng Nhâm Tử Khâm tiến triển cũng không tệ lắm, tuy rằng hoàn toàn là cậu quá mức nhiệt tình, bất quá ít nhất hắn đối với cậu cũng khác nhiều người khác , cậu ít nhất đã trở thành một trong số ít bạn bè của Nhâm Tử Khâm, một là Ân Bích, hai là Lâm Ngọc Dương cậu.

 

Từ Diệu Tề sẽ đi thực tập ở Đồn công an trong kỳ nghỉ đông này, mà Nhan Thanh Khải vẫn là nỗ lực tại trường Đại học không chịu về.

 

Xem ra cả ba đều không tệ lắm.

 

Học xong tiết cuối cùng, Lâm Ngọc Dương thu thập một ít đồ dùng tùy thân, tính toán đi tìm việc làm.

 

Tuy rằng cậu cũng có chi phí sinh hoạt do trường cấp, chính là bạn bè xung quanh đều đang cố gắng hết sức vì tương lai chính mình, cậu cũng không thể thua kém người ta nhiều lắm đi.

 

Trong đầu còn đang suy nghĩ công việc làm thêm ở gần đây, Nhâm Tử Khâm vỗ vỗ mặt của cậu.

 

“Đang nghĩ cái gì vậy?”

 

“Ta suy nghĩ xem gần đây có chỗ nào có thể làm thêm hay không a.”

 

“Ngươi thiếu tiền sao.”

 

“Cũng không phải, chỉ là cả kỳ nghỉ đông cũng không thể chơi bời không có việc gì làm đi, nhân dịp này ta cũng có thể học được một chút gì đó đi.”

 

Giống như đang suy nghĩ cái gì, ánh mắt của Nhâm Tử Khâm xẹt qua một ý kiến.

 

Hắn nói: “Vậy ngươi đến công ty của ta hỗ trợ đi.”

 

Lâm Ngọc Dương nháy mắt mấy cái, rất muốn xác định chính mình có phải nghe lầm hay không, cậu biết nhà Nhâm Tử Khâm cũng rất có tiền đi, chính là không biết có tiền nhiều đến mức nào a, vừa rồi hắn bảo cậu đi công ty của nhà hắn làm việc, có lẽ đây là ý tốt của hắn, nhưng mà cậu cũng không thích cảm giác dựa vào quan hệ.

 

“Không cần đâu.”

 

“Ân?”

 

Lâm Ngọc Dương nhìn ra trong mắt Nhâm Tử Khâm có chút giận , cậu vội vàng nói: “Ta không phải không muốn, nhưng là dù nhà ngươi có tiền thì ta cũng không muốn việc làm mình có được là nhờ quan hệ, như vậy không tốt lắm đâu, vì ta vẫn hy vọng có thể dựa vào chính mình.

 

“Không cần lo lắng, công ty là của ta, ta nhất định sẽ cho ngươi tiếp xúc với công tác thực sự”

 

Một chút ý tứ phản đối cũng không có tác dụng, Lâm Ngọc Dương chỉ có thể để cho Nhâm Tử Khâm tác chủ, ngoan ngoãn ở công ty của hắn thực tập.

 

Ngày đầu tiên chính thức bắt đầu làm việc, Tiểu Ngọc Dương cuối cùng mới phát hiện Nhâm Tử Khâm là ông chủ của Nhâm thị.

 

Cho nên hắn không chỉ có chút ít tiền, mà là cái người có tiền thiệt là nhiều đi.

 

Nhâm Tử Khâm nói được làm được, không có làm cho Lâm Ngọc Dương có được cái gì đặc quyền.

 

Hắn sắp xếp cậu ở khu vực vận chuyển bán hàng, tuy nói là làm việc nhưng công việc lại là trợ lý hành chính, cậu bận rộn chạy ngược chạy xuôi, đem tất cả kiến thức có được từ công việc này tận lực trong thời gian ngắn nhuần nhuyễn nhớ kỹ.

 

Có chút ít cố ý giấu diếm quan hệ cho nên không ai trong công ty biết Lâm Ngọc Dương có quen biết với Nhâm Tử Khâm.

 

Cậu cũng như mọi người, đúng tám giờ sáng đi làm, buổi chiều năm giờ sẽ tan tầm.

 

Lâm Ngọc Dương lắc lư vặn vẹo eo với lưng đang đau nhức, công việc này cũng thật làm người ta mệt chết.

 

Di động ở ngay lúc này vang lên, cậu nhìn vào màn hình nhấp nháy, là Nhâm Tử Khâm.

 

“A lô”

 

“Tan tầm chưa?”

 

“Tan tầm”

 

“Tốt lắm, ngươi chờ ở cửa chính, ta chở ngươi về ký túc xá”

 

Điện thoại rất nhanh bị gác máy, Lâm Ngọc Dương nhanh chóng thu thập đồ đạc, lập tức đến cửa lớn chờ Nhâm Tử Khâm.

 

Nhìn thấy chiếc xe thể thao quen thuộc, cửa sổ được kéo xuống, Nhâm Tử Khâm không có biều tình gì, đối vối cậu nói: “Lên xe”

 

Cậu ngoan ngoãn nghe lời lên xe như thường lệ

 

“Công việc thế nào?”

 

“Ân, cũng tốt lắm, bất quá ta không biết ngươi giàu có như thế nha?”

 

Kỳ thật đây cũng là bình thường, Nhâm thị chính là tất cả tâm huyết của hắn trong mấy năm gần đây.

 

Hắn cố ý để mọi người cho rằng Nhâm An Tụ vẫn là người cầm quyền, còn chính mình chỉ là người nối nghiệp được ông ta bồi đắp, cho nên đối ngoại thì Nhâm An Tụ vẫn là chủ của Nhâm thị.

 

“Ân”

 

Tiền, hắn nhìn rõ tiền tài mang đến chỉ có giả dối, cho nên ánh mắt khinh thường xẹt qua Lâm Ngọc Dương, không ai không yêu tiền, chính là không nghĩ tới cậu cũng giống những người đó.

 

Không hế phát giác sự thay đổi của Nhâm Tử Khâm, Lâm Ngọc Dương vẫn đang chìm trong suy nghĩ của mình, nói ra: “Vậy ngươi nhất định rất tịch mịch”

 

Vậy ngươi nhất định rất tịch mịch


Những lời này như đánh vào tận sâu trong lòng hắn, Nhâm Tử Khâm có cảm giác cổ họng như đột nhiên căng thẳng, có gì đó ngạnh ở bên trong, muốn nói nhưng không thốt nên lời.

 

Đèn đỏ, hắn dừng xe lại, nghiêng đầu nhìn thấy Lâm Ngọc Dương có vẻ mệt mỏi sau một ngày dài làm việc, cậu ngoan ngoãn ngồi trên ghế xe lim dim mắt đi vào giấc ngủ, mi mắt dài che khuất đôi mắt to ở bên dưới .

 

Hô hấp nhè nhẹ, lồng ngực đều đều phập phồng, đôi môi đỏ mọng đang hơi hé mở.

 

Hắn đột nhiên có ý tưởng muốn xem thử đôi môi bình thường vẫn yêu nói chuyện kia có mùi vị như thế nào.

 

Hắn chậm rãi di chuyển đến gần Lâm Ngọc Dương, gần đến mức có thể nghe được rõ mồn một hô hấp của cậu, hơi thở của cậu phả lên mặt hắn, hơi ngứa đi…

 

Đột nhiên một tiếng 『 bá 』.

 

Đèn đỏ đã sớm chuyển sang màu xanh, xe cộ phía sau ấn kèn muốn xe phía trước đi nhanh chút.

 

Trong một khoảng khắc ngắn ngủi, Nhâm tử Khâm thanh tỉnh lại, hắn vừa rồi là nghỉ cái gì vậy chứ.

 

Cào mớ tóc của chính mình, Nhâm tử Khâm dùng sức đem ý niệm vừa rồi văng ra khỏi đầu, sau đó khởi động xe.

 

Trong thời gian nghỉ đông, Lâm Ngọc Dương học được không ít kỹ năng trong kinh doanh, cậu cảm thấy nếu giống Nhâm Tử Khâm phải quản lý một cái công ty khổng lồ như vậy chắc sẽ mệt chết mất.

 

 

Thời gian hơn một tháng nhanh chóng trôi đi, học kỳ mới cũng lại bắt đầu…

 

 

Hết chương 9

Tuyết Hồ

 

Bình luận về bài viết này