[DanmeiEdit] Uy, Ta dưỡng ngươi! (Chương 7)

Uy, ta dưỡng ngươi!

Tên gốc: 喂,我养你

Tác giả: 雷尔 – Lôi Nhĩ

Tình trạng bản gốc: 50 chương hoàn

Thể loại: Hiện đại, phúc hắc cường công, thiện lương ấm áp thụ.

Dịch: QT ka ka

Edit: Mộ Dung gia ( Tuyết Hồ)


Bản edit chưa được sự đồng ý của tác giả & với mục đích phi thương mại, vui lòng không Repost.


Chương 7

~o0o~


Đáng tiếc là chuyện khiến cho Lâm Ngọc Dương phiền não suốt một đêm lại ở ngày hôm sau đã bị đánh cho tơi bời.

Hoàn toàn bị đập cho nát bét, trực tiếp chui vào một góc ra tít tắp nào đó.

 

 

Hơn một tháng qua đều ngoan ngoãn đi học Nhâm Tử Khâm, hôm nay cư nhiên cúp tiết.

 

 

Lâm Ngọc Dương tò mò nhìn thấy vị trí kia bị bỏ trống, xong tiết học thứ nhất, cũng không hề gặp bóng dáng của Nhâm Tử Khâm, cậu cầm di động định gọi cho hắn, lại đột nhiên phát hiện ra bản thân không có số điện thoại của hắn.

 

 

Muốn đi tìm người cũng không biết hắn ở địa phương nào. Thừa dịp thời gian giao giữa các tiết học, Lâm Ngọc Dương đã bắt đầu lần đầu tiên trong con đường cúp học.

 

 

Tục ngữ nói, có một…sẽ… có hai,lại có ba, ngày đó sau khi nếm thử vị bỏ học lần đầu tiên liền sẽ có những lần tiếp theo nữa.

 

 

Cậu cơ bản không biết đi đâu để tìm người, cũng không biết vì sao lại muốn tìm Nhâm Tử Khâm.

 

 

Dù sao khai giảng liền bỏ một tuần học, đến rồi cũng không cùng ai đặc biệt thân, cũng không biết nói sao, cậu chính là cảm thấy hôm nay không thể không tìm được hắn.

 

 

Ý chí sắt đá không biết từ đâu mà đến, làm cho Lâm Ngọc Dương tự nhủ phải tìm được Nhâm Tử Khâm.

 

 

Vừa không biết số điện thoại, cũng không biết hắn sống ở chỗ nào, liền đi tới đâu hay tới đó, coi như thử vận may xem sao.

 

 

Hắn, có lẽ sẽ ở bên kia.

 

 

Giống tên trộm, Lâm Ngọc Dương cúi thân xuống thấp nhất như là rất sợ bị phát hiện, cậu tránh sau cây tùng, chậm rãi đi tới mục tiêu.

 

 

Giống như tình huống ngày đầu tiên gặp được Nhâm Tử Khâm.

 

 

Quả thật cậu đoán đúng rồi, mùi khói thuốc nhè nhẹ tản ra trong không khí.

Nhâm Tử Khâm từ từ nhắm lại hai mắt, nhìu chặt mày.

 

 

Trong nhà người hầu gọi điện thoại tới, nói là Nhâm An Tụ đột nhiên suy tim té xỉu trên mặt đất, phải vội vàng đến bệnh viện cấp cừu, hiện tại vừa qua cơn nguy kịch.

 

 

Rõ ràng là người làm cho mình thống hận vô cùng, vì sao hắn vẫn lo lắng cho kẻ đó như vậy.

 

 

Rõ ràng là hung thủ gián tiếp hại chết ba mẹ mình, vì sao vẫn hy vọng ông ta không cần chết đi.

 

 

Rõ ràng chưa từng quan tâm đến mình, lại ở sau khi tất cả mọi người chết đi mới chú ý đến sự tồn tại của hắn.

 

 

Có phải hay không là do quan hệ huyết thống cho nên đáy lòng của hắn mới có thể hy vọng Nhâm An Tu còn sống?

 

 

Cho dù là hận, cũng muốn ông ta còn sống.

 

 

Bằng không trên thế giới này, hắn thật sự chỉ còn lại có một mình.

 

 

Chẳng lẻ thật sự sẽ chỉ còn một mình hắn trên đời hay sao…

 

 

“Bạn cùng lớp, ngươi không biết hút thuốc đối với thân thể không tốt sao chứ?”

 

 

Hơi hơi mở mắt ra, là ai?

 

 

Lưng hướng về phía mặt trời, người đứng ở trước mắt hắn là ai?

 

 

Hắn không nhìn thấy rõ lắm người ở phía trước là ai, chỉ mơ hồ cảm thấy thật ấm áp.

 

 

Lâm Ngọc Dương vốn là không nghĩ tới cậu sẽ nhìn đến Nhâm Tử Khâm với vẻ mặt yếu ớt, bất lực, bàng hoàng đến như vậy.

 

 

Giống như vô tình muốn đem chính mình giam hãm ở một không gian chật hẹp, ánh mặt tràn ngập xa cách.

 

 

Hình ảnh này như là kim châm vào chính trái tim của cậu vậy, thật là đau, đau quá.

 

 

Vốn là đôi mắt nhìn không racảm xúc gì, bây giờ lại cất giấu thật nhiều bi thương nói không nên lời.

 

 

Đến tột cùng trong đáy lòng hắn có bao nhiêu chuyện đau xót mới có thể tạo nên cá tính cách ly người khác như vậy, có phải Nhâm Tử Khâm vẫn luôn một mình một người đối mặt với nỗi tịch mịch, lớn đến mức cắn nuốt hắn ở tận bên trong tận cùng của vực sâu như thế?

 

 

Cậu muốn nhìn hắn luôn hạnh phúc, cậu nghĩ muốn đem đến sự ấm áp cho hắn, hy vọng có thể thay đổi hắn.

 

 

A Tề, Khải Khải, ta đã biết, từ lần đầu tiên mắt ta nhìn thấy hắn, ta liền đã yêu hắn sâu sắc.

 

 

Thiêu thân lao đầu vào lửa, ta biết, nhưng ta sẽ không hối tiếc.

 

 

Nếu ngươi khuyết thiếu ấm áp, ta nguyện ý thiêu đốt sinh mệnh của ta cho ngươi nhiều hơn một chút hạnh phúc, cho nên, đừng tuyệt vọng như thế, được không?

 

 

Chạm vào đầu ngón tay đang giữ điếu thuốc của Nhâm Tử Khâm, cậu ngồi xổm xuống, thuận tay dập tắt thuốc.

 

 

Còn không thể nói lên lời yêu thương, nhưng Lâm Ngọc Dương biết, cậu không yên lòng người này, người đàn ông có thật nhiều tiền nhưng lại khuyết thiếu ấm áp.

 

 

Cậu đem Nhâm Tử Khâm ôm chặt vào trong ngực, vỗ vỗ đùi hắn, không hề nói bất cứ điều gì, cũng không hề hỏi dù chỉ một câu.

 

 

Lẳng lặng ôm lấy hắn, dùng đôi vai không đủ rộng, dùng bàn tay không đủ lực nhưng tràn ngập quan tâm, dùng trái tim không nhiều sáng chói nhưng đầy ấm áp.

 

 

Nhâm Tử Khâm lúc đầu biểu hiện thực kinh ngạc, sau đó, hắn nhắm lại hai mắt, nghe tiếng tim đập của Lâm Ngọc Dương.

 

 

Tình cảm mãnh liệt của hắn chậm rãi trầm tĩnh xuống.

 

 

Hơi thở nhẹ nhàng như vậy nhưng sức sống tỏa ra tràn ngập hy vọng.

 

 

Nhiều năm sau đó, Lâm Ngọc Dương một khi nhớ đến chuyện này, cậu cho rằng nếu như lúc đó không nhiều chuyện mà chạy đi tìm Nhâm tử Khâm, thì hôm nay sẽ không có một cái phiền toái thật to ở bên người.

 

 

“Không nghĩ đến ngươi cũng sẽ bỏ học.”

 

 

“Còn không phải đều tại ngươi chưa tới, làm hai ta nghĩ đến ngươi đã xảy ra chuyện gì rồi thôi.”

 

 

Hai người bọn họ nằm ở trên bãi cỏ tắm nắng, ánh sáng mặt trời chiếu đến bọn họ thật ấm áp và thoải mái.

 

 

“Cáp, vậy sao lại biết đến nơi này tìm ta?”

 

 

“Trực giác, ta bằng trực giác tìm được.”

 

 

Không có nói sai, cậu thật là bằng trực giác, chó ngáp phải ruồi thật sự làm cho cậu tìm ra hắn.

 

Đang nằm bên dưới bầu trời xanh lam, mấy đám mây trắng thổi qua, mặt trời không phải thật nóng nhưng cũng tỏa ra một chút sức mạnh, phơi nắng nhiều có chút âm áp.

 

 

“Nhâm tử Khâm”

 

 

“Chuyện gì vậy?”

 

 

“Nếu ngươi có chuyện gì không vui có thể nói cho ta biết”

 

 

“Ân”

 

 

Ân ý tứ có thể biểu hiện rất nhiều, có thể là đồng ý, cũng có thể là ta nghe được.

 

 

Ý tứ của Nhâm Tử Khâm đương nhiên là ta nghe được.

 

 

“Mặc kệ chuyện gì đi nữa, ta sẽ bảo vệ ngươi.”

 

 

Lâm Ngọc Dương ngồi xuống, nhìn thấy Nhâm tử Khâm nằm ở trên thảm cỏ, còn thật sự biểu hiện nghiêm túc.

 

 

Nếu đã biết thích người này, liền tìm cách để cả hai có thể hiểu biết lẫn nhau, làm cho hắn hiểu được tâm ý của mình.

 

 

Thật ấm áp—–

 

 

Nheo lại mắt, Nhậm Tử Khâm đối với vẻ mặt tràn đầy nghiêm túc của Lâm Ngọc Dương nở nụ cười.

 

 

Thật sự là một người vừa đơn thuần lại ấm áp, Nhâm Tử Khâm phát hiện, cậu thật sự là tốt lắm để dùng, hơn nữa khi trấn an tâm tình của hắn thì hắn tự nhiên có suy nghĩ “thật là tốt”.

 

 

Hết chương 7

Tuyết Hồ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: