[DanmeiEdit] Uy, Ta dưỡng ngươi! (Chương 13)

Uy, ta dưỡng ngươi!

Tên gốc: 喂,我养你

Tác giả: 雷尔 – Lôi Nhĩ

Tình trạng bản gốc: 50 chương hoàn

Thể loại: Hiện đại, phúc hắc cường công, thiện lương ấm áp thụ.

Dịch: QT ka ka

Edit: Mộ Dung gia ( Tuyết Hồ)


Bản edit chưa được sự đồng ý của tác giả & với mục đích phi thương mại, vui lòng không Repost.


Chương 13

~o0o~

Chương  13

Kỳ thực có một vài chuyện Ân Bích vẫn giữ lại không nói ra ngoài miệng, ngày này hàng năm, tình trạng tinh thần của Nhâm Tử Khiêm không chỉ không mấy ổn định mà còn vô cùng tệ, đến mức cần phải uống thuốc an thần.

Lâm Ngọc Dương không thể quên dù chỉ một chút gì Ân Bích nói sáng nay, cho nên cậu không dám lơi lỏng đối với Nhâm Tử Khâm, do đó trong lúc ngẫu nhiên tán gẫu điện thoại với A Tề và Khải Khải cậu cũng sẽ nói đến tình hình ở chung hiện tại của cả hai.

Hai gã bạn tốt thực sự là không hẹn mà đồng thanh nhất trí nói: “Tiểu Ngọc Dương, ngươi đối với hắn thật tốt quá!”, đương nhiên ngay sau đó chính là uy hiềp nếu “hắn” dám đối với cậu không tốt thì hai bọn họ sẽ cho “hắn” vài quyền linh tinh.

Cách thức nói chuyện thực bình thường, thế nhưng nghe tới tai lại thật ấm áp.

Một lúc sau, khi về đến nhà, Lâm Ngọc Dương cứ theo lẽ thường mà làm bữa tối, hai người ở phòng khách hôn nhẹ, ôm một cái, xem một tập của một bộ phim nhàm chán nào đó, rồi cùng nói chúc ngủ ngon mà tiến vào hai phòng khác biệt.

Đứng trước ngưỡng cửa phòng, cậu nhịn không được quay đầu lại nhìn Nhâm Tử Khâm một cái mà nghĩ xem ra đều còn bình thường, không có khác biệt quá lớn.

Cậu bây giờ đang mặc một bộ pijama hình tiểu hổ nằm gấp khúc giống con tôm nhỏ trên giường.

Thật sự rất yên tĩnh, ngay cả tiếng tích tắc của đồng hồ báo thức cũng nghe rõ mồn một. Cậu không phải không từng nghĩ qua người bình thường có thể có cá tính xa cách như thế, nhất định đã từng gặp phải biến cố nào đó rất trọng đại, làm cho người ta không thể trong một đêm đã phải thay đổi để đối mặt. Điển hình như Nhâm Tử Khâm, mang theo một linh hồn u ám cứ như đám khói thuốc theo trong miệng hắn phả ra, cậu thực sự không đoán ra được đến tột cùng Nhâm Tử Khâm cần gì.

Nếu như đó là Ân Bích thì thật là tốt hơn nhiều lắm, tuy rằng hắn là một thanh niên ưa quậy phá nhưng ít nhất hắn nguyện ý tín nhiệm người khác, cho nên hắn mới không vì lợi ích gì mà giúp đỡ Nhâm Tử Khâm.

không biết suy nghĩ bao lâu, ánh trăng từ ngoài cửa sổ bắt đầu chiếu nhập vào phòng, mười hai tiếng chuông vang lên nghe không hiểu sao đặc biệt đau thương.

Đã từ nhiều năm trước, ngay tại môt buổi đêm như vậy, Nhâm Tử Khâm đã mất đi mẫu thân.

Cậu cho tới bây giờ không nghĩ tới cảm giác có cha mẹ, nếu ngay từ đầu sẽ không có, như vậy sẽ không phải thừa nhận đến cảm giác thống khổ khi mất đi, người có được cha mẹ như Nhâm Tử Khâm, khi đó vẫn là một đứa trẻ, rõ ràng có đươc lại mất đi, rõ ràng đã gạt bỏ đi sự đơn độc tinh khiết của hắn.

Trái tim thật đau quá đau quá, cậu cuộn mình trong chăn bông ngơ ngác nghĩ yêu thương sâu sắc một người, cảm thụ đến sự thống khổ của người đó, có phải hay không chính là như thế này?
Vốn dĩ là một buổi tối thật trầm tĩnh, lại bị tiếng gào điên cuồng ở phòng đối diện cắt qua phía chân trời.

AAAAAAA……

Thống khổ gầm rú, Nhâm Tử Khâm đem tất cả đồ đạc trong phòng đều nện ở trên mặt đất.

Hắn nhớ tới buổi đêm năm mười hai tuổi đó, mẹ đem hắn giấu ở tủ quần áo, một người nhận hết lăng nhục, không bao lâu, nàng liền tự sát thân vong như thế nào .

Nhâm Tử Khâm ôm đầu, không dám nghĩ cũng không hề nguyện ý hồi tưởng, nhưng chuyện cũ cũng không nguyện ý buông tha hắn, tất cả đều rõ ràng như hiện thực đang tái diễn ở trước mắt hắn.

Hắn thực hận, gương mặt mỗi người thay phiên trải qua trước mắt hắn, hắn muốn hận ai? Hận người cha không có năng lực hay là người vợ táng tận lương tâm của ông ta? Vẫn là hận ông nội trên danh nghĩa của hắn?

Cuối cùng, hắn hận người, kỳ thật là chính là chính bản thân hắn.

Hắn nghiêng ngả lảo đảo bước đi, giống như mười hai tuổi năm ấy, bị mẹ để vào trong tủ quần áo giống nhau, hắn mở ra tủ quần áo, đem chính mình rụt đi vào, lui ở trong một cái thế giới vừa nhỏ hẹp vừa hắc ám.

Thực ám thực ám, không ai có thể giúp hắn, hắn nhắm mắt lại.

Có lẽ hắn vốn chính là người chỉ được sinh hoạt tại hắc ám, không xứng có được ánh mặt trời, không xứng……

” Tử Khâm, ngươi xảy ra chuyện gì?”

Làm sao có tiếng nói?

” Tử Khâm, Tử Khâm, ngươi có khỏe không?”

Là ai ở gọi ta đâu?

” Đừng dọa ta, ngươi đừng làm ta sợ……”

Cuối cùng, hắn ngẩng đầu, thấy… Ngọc Dương.

Lâm Ngọc Dương khi vừa vào cửa liền phát hiện cảnh tượng hỗn loạn, mọi thứ có thể ném đều bị ném, đều bị Nhâm Tử Khâm biến thành hỏng bét.

Chỉ nhìn đến một mình Tử Khâm, lui thân hình cao lớn tránh ở trong tủ quần áo vốn căn bản không thể chứa bản thân.

Tim thật đau, giống như bị đào khoảng không giống nhau, đau quá, đau quá……

Cậu đến gần Nhâm Tử Khâm, kêu hắn một tiếng lại một tiếng, hai tay nhẹ nhàng đem hắn ôm vào trong ngực, kêu tên của hắn, Tử Khâm…… Tử Khâm……

Nhâm Tử Khâm ngửi được hương vị quen thuộc, hắn chậm rãi hoàn hồn, mới phát hiện Lâm Ngọc Dương ôm hắn, vừa khóc vừa kêu tên của hắn.

” Tiểu Ngọc Dương……” cơ hồ là vô ý thức  kêu đi ra.

Lâm Ngọc Dương vẫn đều ôm lấy hắn, cậu hôn môi hắn, như là tuyên thệ nói: ” Ta ở trong này…… đừng sợ……”

Thời gian như ngừng lại, ánh trăng cũng chiếu tiến vào, Nhâm Tử Khâm thấy rõ mặt Lâm Ngọc Dương đầy nước mắt, hắn hôn nơi khóe mắt của cậu.

Tất cả đều là tự nhiên như thế, bọn họ cởi bỏ quần áo lẫn nhau, ở dưới ánh trăng mỏng manh, hôn môi, ôm, âu yếm.

Toàn thân trần trụi dời bước đến trên giường, quần áobị giải khai, bị vứt bỏ xuống nền.

” Tiểu Ngọc Dương, cùng ta làm tình, được không.”

Cái gì là thẹn thùng ngượng ngùng, toàn bộ đều bị Lâm Ngọc Dương quên không còn một mảnh.

Cậu chỉ nhớ rõ chính mình đem môi chuồn chuồn lướt nước  thiếp đi lên trên môi Nhâm Tử Khâm, một Nhâm Tử Khâm trong một đêm cần lớn lên nhưng trên thực tế vẫn chỉ là cái đứa nhỏ.

 

 

Tuyết Hồ

2 phản hồi (+add yours?)

  1. Tĩnh Hương
    Dec 02, 2011 @ 19:12:55

    Đầu tiên, ta xin chúc mừng vì nàng đã trở lại ^^. Cảm ơn nàng vì đã quan tâm đến comment của ta. Ta cứ nghĩ là sẽ không có ai đọc nó.

    Thứ hai, ta muốn nói lên một chút cảm nghĩ của mình. Ta không hiểu vì sao mọi người lạ thích Dục thần chi quả hơn truyện này, nhưng nói thật là ta thích truyện hiện đại hơn, nhất là những truyện nhẹ nhàng như vầy. Truyện ít like vote có lẽ do nhiều người chưa biết đến nó, nàng cũng đừng vì vậy mà thấy nản. Ta nghĩ nếu nàng thực sự thích nó, nàng sẽ edit nó vì sở thích, không phải vì người ta thích nó hay không. Ta chỉ thấy tiếc vì nàng đang edit truyện hay như vậy lại drop, có chút hụt hẫng. Một câu truyện hay chỉ khi nó trọn vẹn, vì vậy ta mong nàng có thể cố gắng làm tiếp truyện, không phải vì ai đó có thích nó hay không mà vì chính bản thân mình. Ta từng nghe nàng nào nói, các nàng edit một Đam mỹ nào đó vì các nàng thấy nó hay và muốn chia sẻ nó cho mọi người. Ta nghĩ có lẽ nàng cũng có ý nghĩ giống như vậy, cho nên nàng mới chọn truyện này để edit, phải không ^^?

    Ta chỉ là một độc giả, không có quyền ép nàng edit truyện tiếp hay ý kiến này nọ. Nếu nàng có lí do để không edit nó tiếp nữa thì ta chỉ đành thuận theo thôi, mặc dù trong thâm tâm ta thực lòng không muốn nhìn thấy một câu truyện nào đó bị edit dở dang cả (có lẽ đó là l‎ý do tại sao ta chỉ chọn truyện đã hoàn mà đọc. Rất sợ cảm giác đang đọc hay mà lại bị drop ^^). Nàng quay trở lại edit là ta đã thấy vui rồi, mong là có thể chờ đến ngày thấy được một chữ Hoàn ở cuối truyện.

    Nga~ Ta luôn cổ vũ các editor (mặc dù đa số là trong thầm lặng, ta ít có thời gian lên mạng lắm, 12 mà T^T), cho nên các nàng đừng nản nhá.

    Trả lời

  2. bohipmat
    Mar 25, 2012 @ 22:24:20

    ta mò được nhà nàng trên opera điện thoại. đọc ké mà chưa ghi danh.
    hum nay bộ hub nhà sửa xong, tới báo số báo danh nhé, Like nhiệt tình cho nàng những chap ta đã đọc, chứ com ta k biết nói chi, thông cảm nge nge nge

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: