[DanmeiEdit] Uy, Ta dưỡng ngươi! (Chương 4)

Uy, ta dưỡng ngươi!

Tên gốc: 喂,我养你

Tác giả: 雷尔 – Lôi Nhĩ

Tình trạng bản gốc: 50 chương hoàn

Thể loại: Hiện đại, phúc hắc cường công, thiện lương ấm áp thụ.

Dịch: QT ka ka

Edit: Mộ Dung gia (Tuyết Hồ)


Bản edit chưa được sự đồng ý của tác giả & với mục đích phi thương mại, vui lòng không Repost.


Chương 4

~o0o~

Chuyện này vẫn lưu lại áy náy ở trong lòng Lâm Ngọc Dương, cậu cho rằng cậu nợ người kia một lời giải thích, chỉ tiếc là dù cậu vẫn thường nhìn đến nơi gặp phải người đó hút thuốc nhưng vẫn đều không gặp được.

Một tuần trôi qua, chuyện này dần dần cũng không còn khiến cậu quá mức để ý nữa, nhưng mà cậu vẫn còn cảm thấy nợ người kia cái gì đó.

Trong lớp học thì vẫn chưa từng xuất hiện bóng dáng của “Nhâm tử Khâm”, nghe nói gia đình “hắn” có rất nhiều tiền cho nên nhà trường cũng không có ý kiến gì.

*

Vừa mới tảng sáng, trên chiếc giường king-size có một gã thanh niên tuấn lãng đang cố mở mắt ra trong khi vuốt ngược mái tóc lên.

Mở ra máy tính, xác định công việc của công ty đều đã được giải quyết hết, hắn thay bộ trang phục nhẹ nhàng, mặc vào giày thể thao, giống như một sinh viên bình thường mà thảy ba-lô lên vai.

Kẻ đó là Nhâm Tử Khâm.

Bỏ qua thật nhiều “n” tiết học, hắn thật sự không hề có một chút hứng thú với loại cuộc sống hết sức vô vị của trường Đại học, trong lòng vẫn không thể hiều nổi tại sao Ân Bích lại có thể nhiệt tình với nó đến vậy?

Hắn quyết định “thử” một tiết học cũng tốt, nói không chừng hắn thật sự phát hiện ra điểm thú vị của việc học hành cũng nên.

Thói quen định châm một điếu thuốc, trong đầu đột nhiên vang lên một câu nói: “chính là thuốc lá vẫn là bớt hút chút, đối với thân thể như vậy mới tốt, nếu không ba mẹ ngươi sẽ lo lắng…”

Nở một nụ cười lạnh, hắn còn do dự vài giây, sau đó lại như chính mình trước kia mà châm một điếu thuốc.

*

Bánh xe vận mệnh của hai con người bắt đầu ảnh hưởng đến nhau, một Nhâm Tử Khâm ai cũng không tin, một Lâm Ngọc Dương luôn dễ dàng tin tưởng người khác, chậm rãi chuyễn động.

Tiểu Ngọc Dương một mình một phòng lớn trong ký túc xá, cảm giác sung sướng tựa như cá gặp nước, cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Thói quen của cậu là đến phòng học sớm hơn một chút, trước đó sẽ chạy đến căn-tin trường mua một ly hồng trà và một cái bánh sandwich.

Bước vào phòng học rồi thì cũng không có ai ở đó, cậu sẽ chậm rãi thưởng thức bữa sáng của riêng mình, thuận tiện ôn lại một chút lý thuyết trong bài học hôm trước.

Tiểu Ngọc Dương luôn yêu đọc sách, dự định sẵn hành trình sáng nay xong, đi vào phòng học, quả thực không có ai.

Không đúng rồi, trong góc có một người, cậu tò mò nhìn nhìn về hướng kẻ lạ mặt, muốn biết người đó là ai.

Vừa nhìn rõ, thì ra là tên thanh niên ngày đó.

Nhâm Tử Khâm cơ bản là đang nhìn tài liệu báo cáo, hắn đi học cũng không có nghĩa là toàn bộ công ty cũng không cần hắn quản lý.
Tất cả phương hướng, kế hoạch, quyết sách cũng đều là từ hắn đưa ra quyết định.
Mệt chết đi, nhưng đây là trả giá cho việc hắn đứng ở đỉnh quyền lực như hiện nay.

Hai mắt đang còn nhìn tư liệu trên tay, một ly hồng trà đột nhiên xuất hiện trên bàn của hắn.
Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy một cậu nhóc đang nhíu nhíu mày, há miệng tính nói gì đó nhưng rồi lại im lặng không nói gì.

“Thật xin lỗi.”

“Ngươi là ai?”

“A? Ngươi quên ta sao?”

Hắn nheo lại mắt đánh giá, tốt nhất không phải là người tới “làm thân”, hắn nhớ rõ tin tức hắn và Ân Bích đến nơi này học đã được đóng kín, ngoại trừ nhân viên cấp cao của trường học thì cũng không có người khác biết được.

“Ngươi thật sự đã quên ta?”

Lâm Ngọc Dương nhìn chăm chú Nhâm Tử Khâm, muốn nhìn ra hắn là giả vờ hay thật sự đã quên cậu.

“Chính là ngày hôm trước… ân… ta không cẩn thận nhìn thấy ngươi đang hút thuốc… kết quả còn nói lung tung, giáo huấn ngươi…”

Gãi gãi đầu, Lâm Ngọc Dương có chút ngượng ngùng đem chuyện ngốc nghếch mình đã làm nói ra.

Thì ra là cậu, Nhâm Tử Khâm có chút bất ngờ khi người kia là bạn cùng lớp của hắn.

“Ly hồng trà này xem như lời xin lỗi của ta đối với ngươi, ngươi nhận lấy đi.”

“Ta không thích uống ngọt, ngươi lấy lại đi thôi.”

Nói xong, Nhâm Tử Khâm đem đồ uống chuyển qua trên tay Lâm Ngọc Dương, sau đó cũng không để ý tới cậu mà cúi đầu làm tiếp chuyện của chính mình.

Lâm Ngọc Dương không cảm thấy gì khác lạ, dù sao chính là người kia không thích uống đồ ngọt mà thôi, lần sau cậu sẽ mang đồ uống không đường đến, liến như thế quyết định đi!

Cậu chọn vị trí bên cạnh Nhâm Tử Khâm, hắn ngẩng đầu nhìn cậu liếc mắt một cái, trong mắt thoáng có chút phức tạp, nhưng sau đó vẫn đem tầm mắt của chính mình về lại tài liệu đang nghiên cứu trên tay.

Mãi cho đến khi lớp học điểm danh thì Lâm Ngọc Dương mới biết được người này chính là “Nhâm Tử Khâm”.

Tan học, Lâm Ngọc Dương hỏi Nhâm Tử Khâm cùng cậu đi ăn cơm, Nhâm Tử Khâm dù sao cũng không có việc gì, để mặc cho cậu lôi kéo đi về phía nhà ăn sinh viên.

Cánh tay bị Lâm Ngọc Dương lôi kéo, cậu nhảy nhót mang theo hắn hướng về phía căn-tin, đây là nơi từ trước đến giờ hắn chưa từng bước đến. Liếc mắt nhìn thấy đủ loại món ăn hết sức bình dân, trong lòng hắn không biết nên có suy nghĩ gì.

“Nhâm Tử Khâm, uy, Nhâm Tử Khâm, ngươi muốn ăn món gì?”

“Tùy tiện.”

“Nga, vậy mua giống món của ta đi, ngươi đi trước chiếm vị trí, nhanh lên!”

“Chiếm vị trí?” Nhâm Tử Khâm chưa từng làm chuyện này, hắn nhìn thấy Lâm Ngọc Dương chọn một ít thức ăn này đến một ít thức ăn kia, hắn nghĩ , quên đi, hôm nay chắc là uống nhầm thuốc mới có thể bị lôi đến nơi này.

Đi đến góc trong của căn-tin, Lâm Ngọc Dương cầm trên tay hai chén mì, cười thật sáng lạn: “Hắc hắc, ha ha xem đi, mì Ô Long nổi tiếng nhất trường đây.”

Nhâm Tử Khâm không có nói nhiều lời, yên lặng bắt đầu ăn cơm trưa.

Ngược lại, Lâm Ngọc Dương vẫn nói chuyện không ngừng:

“Ta nói với ngươi, vừa rồi bạn củng lớp của chúng ta vẫn hỏi ta có phải rất thân thiết với ngươi hay không nha, bọn họ giống như rất muốn kết thân với ngươi nhưng lại cảm thấy thật sợ hãi”

“Bất quá nói ngươi nghe, ai bảo ngươi cũng không thèm để ý đến người khác, ngươi phải để ý một chút đến người khác đi, nếu không phải ngày đầu tiên ngươi đi học ta nhìn thấy ngươi thì ta cũng không biết ngươi có bộ dáng ra sao nữa là.”

“Đúng rồi, ngươi có nhớ tên của tahay không ah, tên của ta là Lâm Ngọc Dương nha, ngọc là “ngọc thạch”, dương là “ánh dương”, ngọc dương là ánh sáng ấm áp của đá mặt trời nha.”

“Giảng viên dạy môn Kinh tế khái luận giảng bài cũng không tồi nha, nhưng mà kế toán học thì có điểm kém một chút, thầy ấy còn nói muốn đem toàn bộ sinh viên đánh rớt hết, ngươi cũng chưa đi học bộ môn của thầy ấy lần nào nên phải cẩn thận , nếu cần mượn tập chép thì ta có thể cho ngươi mượn…”

Nhâm Tử Khâm từ đầu bữa đến giờ cũng chưa nói một câu nào, ngược lại, Lâm Ngọc Dương thì miệng không ngừng nhai ra nuốt vào mà vẫn nói liên miên không dứt.

Thật là ồn ào, trong lòng Nhâm Tử Khâm hiện tại chỉ có duy nhất cảm giác như vậy.

Vốn dĩ nghĩ nên ngẩng đầu bảo cậu ta ngậm miệng lại, nhưng nhìn thấy ánh mắt kia đang vô cùng tràn ngập tinh thần hăng hái, hắn không có cách nào chỉ còn biết cúi đầu ăn mì Ô Long, vẫn là không biện pháp thôi.

Hắn nghĩ thầm nhất định sẽ không bị chấn động não mà bị cậu nhóc yêu nói chuyện này dẫn đi giống hôm nay .

Trên thực tế hắn hoàn toàn sai lầm rồi.

Ngày hôm sau Lâm Ngọc Dương của chúng ta lại chuẩn bị trà xanh không đường , cười hì hì, đặt trước mặt Nhâm Tử Khâm.

Nhâm Tử Khâm lại như chuẩn bị thể hiện ý tứ “ta không nhận”, Lậm Ngọc Dương vừa nhìn thấy cái dạng này, lập tức mở miệng: “Đây là ta cố tình đi cửa hàng đồ uống mua nha, tuyệt đối không hề ngọt chút nào, ngươi uống thử xem.”

Suy nghĩ vài giây, Nhâm Tử Khâm nhận lấy trà xanh không đường uống một ngụm.
Một loại đồ uống vô cùng tầm thường, dù vậy hắn vẫn uống xong rồi.

Sau đó hình như là hắn lại bị kéo đi căn-tin ăn cơm.

Nhâm Tử Khâm hoàn toàn không đem Lâm Ngọc Dương để ý vào trong đầu, dù sao tự nhiên có người giúp mua cơm trưa, mắc gì hắn phải từ chối, huống hồ hắn vốn dĩ bị Ân Bích “tha” đến đây để thể nghiệm cái gọi là “cuộc sống bình thường” mà?

Vậy thì “bình thường” thử xem nào.

Hắn nhìn thấy bộ dạng Lâm Ngọc Dương vui vẻ ăn cơm trưa, cuối cùng vẫn nhịn không được mà hỏi:
“Ngươi vẫn tìm ta đến cuối cùng là để làm gì?”

Tiểu Ngọc Dương vừa khờ khạo vừa ngốc nghếch thật khó khăn mới trả lời được:

“Ta đang biểu đạt lời xin lỗi ah, khi đó ta nói lời không nên nói, nhất định là làm ngươi khó chịu nhiều lắm, ngươi không cảm nhận được thành ý của ta sao chứ?”

Đáy mắt vốn băng lãnh, tàn khốc của Nhâm Tử Khâm trong phút chốc hiện lên nét tươi cười, Ân Bích, ta hình như đang gặp một sự tình hết sức “hảo ngoạn”?

Tuyết Hồ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: