[DanmeiEdit] Uy, Ta dưỡng ngươi! (Chương 8)

Uy, ta dưỡng ngươi!

Tên gốc: 喂,我养你

Tác giả: 雷尔 – Lôi Nhĩ

Tình trạng bản gốc: 50 chương hoàn

Thể loại: Hiện đại, phúc hắc cường công, thiện lương ấm áp thụ.

Dịch: QT ka ka

Edit: Mộ Dung gia ( Tuyết Hồ)


Bản edit chưa được sự đồng ý của tác giả & với mục đích phi thương mại, vui lòng không Repost.


Chương 8

~o0o~

 


 

 

“Cũng cúp tiết rồi, vậy đừng đi học nữa, chúng ta đi ra ngoài chơi đi.”

 

Không chờ Lâm Ngọc Dương kịp phản ứng, Nhâm Tử Khâm liền bắt buộc cậu cùng hắn ra khỏi trường.

 

Đứng ở cổng trường là một chiếc xe thể thao màu đỏ, chủ nhân của nó dậm thắng một cái két, sau đó liền nhét người vào bên trong xe, rồi hắn liền cũng ngồi vào vị trí người lái.

 

Đạp ga thật mạnh, tiếng động cơ gào thét vang lên ầm ĩ bên tai.

 

Sau đó thì…

 

“A~ Nhâm Tử Khâm, ngươi chạy chậm một chút a a a~”

 

Trong một lúc, Nhâm Tử Khâm liền giật mình hãm xe lại, hắn sẽ không ngồi lái xe mà để xảy ra họa chết người, nếu thật sự xảy ra chuyện gì nhất định là bị giọng hét của Lâm Ngọc Dương khiến cho hù chết.

 

“Ngươi kêu cái gì quỷ a” Tức giận thả chậm tốc độ xe, Nhâm Tử Khâm liếc mắt nhìn Lâm Ngọc Dương một cái, có chút kinh hồn chưa bình ổn.

 

“Ngươi chạy chậm một chút đi, như vậy rất nguy hiểm ngươi có biết hay không?” Vỗ vỗ ngực của chính mình, Tiểu Ngọc Dương cảm thấy được sinh mệnh rất đáng quý trọng a.

 

Sách, thả chậm tốc độ xe, Nhâm Tử Khâm cũng không nói nhiều lời gì, im lặng cùng Lâm Ngọc Dương ngồi trong xe, tốc độ xe rõ ràng chậm hơn rất nhiều, Lâm Ngọc Dương không rõ vừa rồi hắn thực ra là gặp phải chuyện gì, chính là ít nhất bây giờ cậu cảm thấy được, Nhâm Tử KHâm hiện tại còn có một chút cảm giác giống người thường hơn lúc mới quen biết hắn, hắn thể hiện biểu tình nhiều hơn một chút, nói nhièu hơn một chút.

 

Tốt lắm, có tiến bộ, cố lên cố lên, Tiểu Ngọc Dương, ngươi nhất định có thể thay đổi hắn.

 

Lâm Ngọc Dương biết hiện tại không phải là lúc thích hợp để nói nhiều nên cũng không hỏi hắn chở cậu đi đâu, chỉ chăm chú nhìn cảnh tượng xẹt qua bên ngoài cửa sổ.

 

Nhâm Tử Khâm lái xe, lại lôi kéo Lâm Ngọc Dương cùng đi ra, hắn cũng thật không hiểu hành động của chính mình, bình thường chắc chắn hắn sẽ đá người tới quấy rầy hắn rồi đuổi đi, một mình một người không thèm quan tâm ai mới đúng là hắn.

 

Hắn đột nhiên muốn làm một chuyện gì đó điên cuồng, lại muốn có người bồi theo bên cạnh.

 

Trước mắt không phải có một người vừa tốt dùng lại đơn thuần sao chứ?

 

Cười nhạt, trong lòng hắn đang nghĩ, Tiểu Ngọc Dương… như vậy liền thử xem “nhiệt” của ngươi có thể kiên trì chiếu đến đâu của ta.

 

Là do ngươi đến trêu chọc ta trước, Tiểu Ngọc Dương…

 

Xe chạy đi không biết phương hướng, Lâm Ngọc Dương không khỏi hoài nghi là bọn họ đã đi qua vài thị trấn.

 

Cuối cùng không thể nhịn thêm nửa sự tò mò trong lòng, cậu mở miệng hỏi:

“Nhâm Tử Khâm, chúng ta rốt cuộc là đang đi đâu a?”

 

Nhíu mày, khuôn mặt thản nhiên giơ lên ý cười:
“Đem ngươi chở đi bán.”

Nghe đến chuyện lạ chết người từ miệng Nhâm Tử Khâm xong, Tiểu Ngọc Dương còn thật sự sử dụng giọng nói không lớn không nhỏ, cũng không tốn hơi thừa lời, nói: “Tốt nhất là phải có người mua nha.”

 

Yêu yêu, xem ở cậu ta có vài phần nhan sắc, cư nhiên nghĩ đến chuyện đó, Nhâm Tử Khâm cười lạnh:” “Đương nhiên là có, chỉ là niêm mạc mắt, gan,, thận… tùy tiện đều có thể lấy chừng mấy trăm vạn.”

 

Lâm Ngọc Dương vừa nghe, trong lòng không khỏi tức giận: “Thật quá đáng…”

Tâm tình thật sự trở nên tốt lắm, Nhâm Tử Khâm cười to, ha ha tiếng cười tràn ngập bên trong xe.

 

Lâm Ngọc Dương choáng váng, Nhâm Tử Khâm gặp chuyện gì mà không dưng đột nhiên cười to?

 

“Nột, Tiểu Ngọc Dương, ngươi thật sự rất đáng yêu.”

 

Di di di? Bùm một tiếng, Tiểu Ngọc Dương tức khắc đỏ hết mặt mày, ngay cả hai bên tai đều đỏ luôn rồi.

 

Tiểu Ngọc Dương? Hắn gọi cậu là Tiểu Ngọc Dương? Từ khi quen biết đến hiện tại, cậu lần đầu tiên nghe được Nhâm Tử Khâm gọi cậu là Tiểu Ngọc Dương, không hề giống như từ miệng người khác nói ra, Nhâm Tử Khâm nói ba chữ này thì ở trong lòng Lâm Ngọc Dương liền đột khởi những đợt sóng gợn.

 

Cáp, phản ứng thật ngây thơ, Nhâm Tử Khâm không phải chưa từng cùng người khác quan hệ, nhưng là hắn không thích tiếp xúc người khác, đơn giản sau khi phát tiết dục vọng liền sẽ qua loa đem người đẩy đi.

 

Cá tính của hắn cùng dạng người thích “trò chơi nhân gian” như Ân Bích  hoàn toàn khác biệt, chính là phản ứng của Lâm Ngọc Dương làm cho hắn nổi lên ý định chơi đùa.

Thật là một món đồ chơi thú vị, chơi sẽ rất vui đây.

Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Lâm Ngọc Dương, Nhâm tử Khâm dừng xe lại.

 

“Tới rồi.”

 

Lâm Ngọc Dương đi theo xuống xe, qua một chút, cậu mới phát hiện cậu cùng Nhâm tử Khâm đi vào bờ biển.

 

Một màu xanh đại dương mênh mông vô bờ, bầu trời cũng xanh thẳm cao vời vợi, nhưng lại là một cái bãi biển không có người, im lặng đến mức cành cây phát ra âm thanh còn thật sự rõ rệt bên tai.

 

Chưa kịp phản ứng với cảnh đẹp trước mắt, chỉ thấy ánh mắt Nhâm Tử Khâm đang nhìn về phía biển xa, bàn tay chậm rãi từ túi quần lôi ra điếu thuốc định châm lửa hút.

 

“Ít hút thuốc, đối vối thân thể không tốt.”

 

Còn chưa có đốt lửa, chợt nghe Lâm Ngọc Dương nói một câu như thế.

Khó có được là hắn liền đem thuốc bỏ lại trong hộp, lẳng lặng cùng Lâm Ngọc Dương ngắm biển suốt cả một buổi chiều.

 

Sau ngày đó, Lâm Ngọc Dương thật sự lên chức, trở thành “chuyên chúc ngự dụng” của Nhâm Tử Khâm.

 

” Tiểu Ngọc Dương, đi mua đồ uống.”

” Tiểu Ngọc Dương, tâm tình của ta không tốt, ngươi theo ta cúp tiết.”

” Tiểu Ngọc Dương, nhớ rõ làm luôn phần báo cáo của ta.”

” Tiểu Ngọc Dương……”

 

Tuy rằng không phải là chuyện gì lớn lao, chính là nhìn lâu liền thấy hình như là Nhâm Tử Khâm đang một mình ức hiếp Lâm Ngọc Dương.

 

Vừa mới nhận thức Tiểu Ngọc Dương là Ân Bích, nhìn thấy cảnh tượng “kỳ diệu” này liền triển khai lời bình luận đầy tò mò:

“Oa oa oa, ta nhận thức ngươi nhiều năm như thế, khó có thể nhìn thấy ngươi có loại tính cách như thế này nha.”

 

Nhìn thấy Lâm Ngọc Dương cầm đồ uống vừa mới mua tới, cùng Nhâm Tử Khâm và Ân Bích ngồi trên thảm cỏ ở một góc vườn trường, nơi vẫn thường xuyên sử dụng khi trốn tiết.

 

“Tiểu Ngọc Dương, vì sao không có phần của ta?” Ân Bích bĩu bĩu môi, trông cứ như bị thiệt là nhiều ủy khuất.

 

“Ngươi cút một góc cho ta đi.” Nhâm Tử Khâm mặc kệ Ân Bích, Tiểu Ngọc Dương là chuyên dụng của hắn, Ân Bích đến dành cái gì náo nhiệt.

 

Thập phần hứng thú nhìn bộ dáng độc chiếm của Nhâm Tử Khâm, Ân Bích nghiệng đầu nghĩ nghĩ, nga, thì ra là thế.

 

“Nhâm tiểu tử, ngươi nếu có ý tứ kia liền thay đổi một chút thái đô cùng ý tưởng của ngươi đi, bằng không Tiểu Ngọc Dương nhất định sẽ bị sự hung dữ của ngươi làm cho bỏ chạy.”

 

Biết rõ Ân Bích đang nói về cái gì, Nhâm Tử Khâm bĩu môi:

“Ngươi nên biết rõ cá tính của ta đi.”

 

Không có cái gọi là tình yêu đích thực, chỉ có món đồ chơi thú vị hay không mới có thể có chút ít giá trị để sử dụng.

 

“Các ngươi đang nói chuyện gì vậy a?” Hoàn toàn không biết bọn họ đang củng nhau nói cái gì, Lâm Ngọc Dương nhịn không được hỏi.

 

“Cáp, đang nói hôm nay cư nhiên ba người đều trốn học, thật sự là nguy rồi, thiếu mỹ nam ta đây, nhóm mỹ nữ xinh đẹp trong lớp học nhất định là đi học không thể chuyên tâm.”

 

“Nhìn lại ngươi a, Ân Bích thật là vô cùng không biết xấu hổ nha.” Tiểu Ngọc Dương cuối cùng nhịn không được đối với bản mặt tự cho là đẹp trai của Ân Bích mà phun ra suy nghĩ.

 

Tiểu Ngọc Dương vừa khờ dại lại đơn thuần, từ khi biết trong lòng yêu say đắm Nhâm tử Khâm, liền chĩ biết đến hắn, mà Nhâm Tử Khâm luôn đóng chặt con tim, lại là luôn bài xích bất cứ một thứ tâm tình khác thường nào xảy ra trong lòng dành cho cậu.

 

 

Chỉ riêng có “hoa hoa công tử” Ân Bích là đối với tình cảm lộ ra như vậy liền lý giải mà thể hiện tươi cười.

 

Hết chương 8

Tuyết Hồ

 

 

 

 

2 phản hồi (+add yours?)

  1. paradise2426
    Mar 31, 2011 @ 11:14:27

    truyện thiệt hay ah nha~~, nàng, cho ta hỏi, tiểu dương khi nào sẽ bị ăn vậy ah, khi đó ra trường chưa vậy

    Trả lời

    • Tuyết Hồ
      Apr 04, 2011 @ 17:23:58

      Thiệt lòng là ta cũng hok bít khi nào Dương Dương bị ăn hết áh =]]
      Ta vừa đọc vừa edit mừ ^ ^
      Nàng hãy cổ vũ ta = cách đọc đến hết thì sẽ bít khi nào Dương Dương bị Khâm Khâm “ăn kiền mạt tịnh” thui ah~

      Ahhaha…

      Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: