Dục thần chi quả biệt sách – Nhân gian chi lữ

Dục thần chi quả biệt sách

Tác giả: Hương Phẩm Tử Hồ

Dịch: QT ca ca

Edit: Mộ Dung gia

Bản dịch chưa được sự đồng ý của tác giả.

Nhân gian chi lữ

—- Sáng sớm tại Phù u giới —-

Sương sớm tan, khói xanh phiêu đãng hoa viên, tia nắng trong lấp ló sau nhánh liễu biếc. Bầu trrời u ám cuối cùng đã để ánh sáng lộ dạng, tôi tớ bắt đầu bận rộn.

Tử nhã cùng hai thị hầu rảo bước tới một gian phòng đóng kín cửa. Thủ vệ vừa nghe tiếng bước chân, cuống quít mở mắt.

“Điện hạ đâu?” Tử Nhã ôn nhu hỏi.

“Hồi bẩm nương nương, đại điện hạ vẫn đang ngủ.”

“Còn ngủ? Nó gần đây sao thích ngủ thế…” Tử Nhã đẩy cửa, trong phòng không một hơi thở, liếc nhìn giường chiếu trống trơn, Tử Nhã hỏi thủ vệ: “Nó đâu rồi?”

Thủ vệ lấm lét nhìn, vội nói: “Nương nương, tiểu nhân không biết a, tiểu nhân tưởng điện hạ vẫn một mực ở trong phòng…”

Tử Nhã tới bên giường, thấy trước gối đặt một phong thư, y mở ra, trên thư đơn giản viết:

Phụ vương, mẫu hậu, con muốn đến nhân gian du ngoạn vài ngày, sẽ nhanh trở về, đừng lo lắng, cũng đừng tìm con.

“Thằng bé thật là…” Tử Nhã nhức đầu cầm thư, trở vào phòng ngủ tìm Hắc Chước, Hắc Chước nhìn thư nhưng một chút để ý cũng không có.

“Cứ để nó đi, ra ngoài được thêm kiến thức cũng tốt.”

“Thế nhưng bệ hạ, Lam nhi tự dưng bỏ nhà đi, cũng không nói cho chúng ta một tiếng, ta cảm thấy lo…” Tử Nhã lo âu nói.

“Lam nhi đã trưởng thành, nó tự biết mình đang làm gì, ngươi cũng đừng quá đa tâm.” Hắc Chước dịu dàng ôm hắn.

“Ngươi cũng không phải không biết tính cách của Lam Nhi, nó cái gì cũng không hiểu, lần này nó một mình đến nhân gian… Ta sợ nó gây chuyện.”

“Vậy là có cơ hội rèn luyện nó rồi…” bọn hắn đang nói, một thiếu niên tóc bạc hấp tấp chạy vào, lo lắng hỏi:

“Phụ vương, mẫu hậu, nghe nói Vương huynh đi nhân gian?”

“Cảnh nhi?” Tử Nhã ngạc nhiên nhìn hắn đoạt thư trên tay mình, Toại Cảnh thần tốc xem xong lá thư, vừa lẩm nhẩm nguyền rủa ai kia vừa đem thư nhét vào trước ngực, xoay người định chạy đi.

“Chờ chút đã!” Tử Nhã kéo Toại Cảnh lại, “ngươi muốn đi đâu?”

“Con muốn đi tìm hắn!” Toại Cảnh gào lên, lại vội chạy đi.

“Mấy cái đứa này… sao lúc nào cũng loi choi lóc chóc thế chứ.” Tử Nhã thở dài.

“Quên đi, quên đi.” Hắc Chước kéo y ôm vào lòng, cười không đứng đắn: “Mấy tiểu quỷ đi chơi hết rồi, chúng ta cũng tìm chút trò vui đi.”

“Cái gì là chút trò vui?” Tử Nhã hồ nghi nhìn hắn, Hắc Chước nở nụ cười sắc sắc.

“Ta lần trước đến nhân gian, nghe nói có một kiểu tắm rất vui, chúng ta hôm nay thử xem sao…”

“Bệ hạ, ta già rồi, không thể làm đi làm lại được đâu, ngài tạm tha ta đi.” Tử Nhã muốn tránh đi.

“Nói cái gì cơ? Tử Nhã của ta còn trẻ còn rất mỹ lệ a.” Hắc Chước không để y cự tuyệt, ôm lấy đem đến cạnh hồ.

“Bệ hạ, bệ hạ đừng… oa…” Thanh âm kháng nghị của Tử Nhã rất nhanh đã bị ngăn chặn, lập tức từng đợt rên rỉ mờ ám nổi lên…

—-Nhân gian Giới—-

Biển người cuồn cuộn, trên đường ngựa xe như nước, những cửa hàng hoa cả mắt… Ở đây là chợ của nhân gian a, Đằng Lam cảm thán nhìn cảnh vật trước mắt. Y cẩn cẩn dực dực bước nửa bước đầu tiên, hòa vào đám người chen chúc, y vừa xuất hiện đã lập tức khiến không ít ánh mắt nhìn chăm chú.

Kỳ quái thật… Đằng Lam liếc xem đám người đang nhìn mình si mê, mình rõ ràng đã dùng thuật biến đổi mái tóc bạc đáng chú ý thành tóc đen rồi, thế nào những người này vẫn không ngừng nhìn mình a?

Ánh mắt Đằng Lam vô tình đụng trúng ánh mắt của một đám phụ nhân, bọn họ ái muội cười cười, Đằng Lam ngẩn người, bất chợt nhận ra.

Chắc chắn là cái họa của khuôn mặt anh tuấn này đây, mà nói cũng phải, mình đẹp trai thế này, làm sao không khiến người chú ý, trước đây tại Phù U giới, luôn luôn bị cái thằng phải gió Toại Cảnh cướp hết nổi bật, y rõ ràng đẹp không kém Toại Cảnh, vì sao đám nữ nhân quý tộc đó không thèm ghé mắt nhìn hắn! Lần nào cũng chỉ biết nhìn Toại Cảnh đến ngây người, thật không cam lòng! Toại Cảnh chết giẫm không chỉ làm hại hắn không thể vùng lên, lại còn dám…

Đằng Lam nhớ đến chuyện đêm đó, mặt nhất thời đỏ lên, y lắc đầu, ép mình không nghĩ tiếp nữa, y lần này đến Nhân Giới chính là muốn chứng minh cho Toại Cảnh xem, ta cũng có mị lực nam nhân! Ta không phải chỉ là cái nền phụ cho hắn! Ta sẽ câu dẫn một đống lớn mỹ nữ, hảo hảo chọc tức cái tên cao ngạo đó!

Đằng Lam giương nắm tay, ngẩng đầu ưỡn ngực đi về phía trước. Trước mặt là một dãy lầu có nhiều nữ tử trẻ tuổi đứng trên cửa sổ, họ phất phất khăn lụa, cùng những nam nhân đi ngang trêu cợt, Đằng Lam chưa từng thấy tình cảnh này, hai chân tự động bước qua.

Bảng hiệu của lầu viết những chữ lớn – Hương Phẩm Lâu.

Đây chẳng lẽ là… Đằng Lam kích động, lẽ nào đây chính là kỹ viện trong truyền thuyết?! Y đứng ngoài cửa một hồi, lập tức có một cô nương đi đến.

“Tiểu công tử, muốn vào đây ngồi một lát không?” cô nương mặc hồng y khiêu khích hỏi.

“Nga, ta…” Đằng Lam đang muốn trả lời, nữ nhân bên cạnh đã lôi hồng y cô nương qua một bên thấp giọng rì rầm, tai Đằng Lam thính hơn nhân loại trăm lần, tinh tường nghe các nàng nói chuyện.

“Sao lại kêu một đứa trẻ vào? Nếu hắn không có tiền thì biết tính làm sao?”

“Không thể nào, ngươi xem hắn ăn mặc sáng sủa như thế, thêm nữa nhỏ thì nhỏ, nhìn vẫn đẹp mà.”

“Nhưng thế nào cũng chỉ là một tiểu quỷ, sợ là chẳng làm ăn được gì…”

Đằng Lam nộ khí đằng đằng bước lên, không phục gầm nhẹ: “Các ngươi nói ai nhỏ! Ai không làm ăn được gì! Ta là vừa lớn vừa dài nhá!” (mẹ ơi=)))

Hai nữ nhân ngẩn ra, xấu hổ cười cười, liên thanh xin lỗi, vội mời hắn vào trong.

Đằng Lam phùng má, hờn giận ngồi trong gian phòng hai người an bài. Hai nữ tử đó vừa nói sẽ đưa cô nương đến thì liền đi ra.

Đằng Lam cầm chén rượu, nhìn ảnh khuôn mặt mình phản chiếu trong rượu.

Y đâu có muốn có khuôn mặt niên thiếu thế này a… Y cũng muốn trưởng thành là một nam tử hán, thế nhưng không có biện pháp, từ lúc Toại Cảnh hiểu chuyện đến nay, dưới bức “ức hiếp” của đối phương, y chính là không lớn nổi, ngoại hình cứ thế mà giữ vững ở mức mười lăm tuổi. Thảo nào nữ nhân này khi y là tiểu oa nhi, ghê tởm! Đều do tử Toại Cảnh hết!

Y còn đang nghiến răng nghĩ nghĩ, cửa phòng bất chợt bật mở, một thanh niên khuôn mặt tú lệ luống cuống chạy vào, Đằng Lam cũng ngẩn người ngạc nhiên.

“A… xin lỗi, ta vào nhầm phòng…” Khuôn mặt trắng nõn của Đới Thu Dương hiện lên màu đỏ ửng.

“Nga, không sao…” Đăng Lam ngơ ngác trả lời, nam nhân đó nhìn thật đẹp, so với mẫu hậu mình nhìn còn đẹp hơn. Nam tử đang muốn xoay người ly khai, bên ngoài bỗng vang lên tiếng la hỗn độn:

“Toàn bộ đều không được nhúc nhích!”

“Đứng lại ngay!”

“A…”

Đới Thu Dương cuống quýt lùi vào trong phòng, Đằng Lam hiếu kỳ đi tới ngoài cửa. Chỉ thấy dưới lầu loạn tung lên, hơn mười quan binh tiến đến, khách nhân đều vẻ mặt kinh hoàng. Vài quan binh hướng về phía trên lầu, nam tử lập tức kinh hoàng đóng cửa lại, Đằng Lam hỏi:

“Bọn họ là đến tìm ngươi à?”

“Đúng vậy…” Đới Thu Dương vẻ mặt khó xử gật đầu, nghĩ thầm tai vạ đến nơi rồi.

Nhìn mỹ nam tử liền thấy tội nghiệp, Đằng Lam trước giờ nhiệt tình, đương nhiên không thể đứng nhìn y khổ sở, y nói: “Đừng lo, ta sẽ giúp ngươi.”

“Cảm tạ ngươi, nhưng mà…”

“Đây, đến đây nào.” Đằng Lam kéo y ngồi vào cạnh bàn trà, đặt tay trên đỉnh đầu Đới Thu Dương, thi hạ pháp thuật – một luồng sáng bao phủ toàn thân thanh niên, sau khi ánh sáng tán đi, y biến thành một cô nương xinh đẹp lộng lẫy dáng người nở nang.

Phanh! Cửa phòng bị thô lỗ đá văng ra, hai gã quan binh bước vào, bọn họ hướng Đằng Lam nói to: “Chúng ta phụng mệnh lục soát phạm nhân, biết điều thì ngoan ngoãn hợp tác.”

“Xin cứ tự nhiên.” Đằng Lam khí định thần nhàn uống rượu, “mỹ nữ” ngồi bên y cả người cứng ngắc.

Đằng Lam ra hiệu cho y, dùng khẩu hình không tiếng động nói: “Đừng sợ…”

Hai quan binh trong phòng mỗi một chỗ có thể đều lục soát một lần, xác nhận đúng là không có gì dị thường liền ly khai. Đới Thu Dương bị biến thành nữ tử thở hắt, quay sang Đằng Lam vừa cúi người vừa luôn miệng nói cảm tạ.

“Đừng khách khí, chờ bọn hắn đi rồi ta khôi phục nguyên hình cho ngươi.”

“Vâng…” Đới Thu Dương còn chưa hết ngạc nhiên vì pháp thuật thần kỳ của y, ngoài cửa lại có rối loạn, quan binh bên ngoài chạy nhanh qua, chỉ nghe vài người hô:

“Bắt lấy hắn! Chính là hắn!”

“Đừng để hắn chạy!”

Đới Thu Dương cả kinh, vội vàng chạy đến cửa nhìn kết cuộc, một nam tử tuấn lãng đang cùng vài quan binh giao đấu, hắn cao giọng hô: “Thu Dương! Thu Dương! Ngươi ở đâu? Chạy mau!”

Đới Thu Dương vừa nghe hắn gọi, không kịp suy nghĩ gì liền xúc động xông ra:

“Tĩnh Thần—–”

Lỹ Tĩnh Thần ngốc lăng nhìn nữ tử chạy về phía mình.

“Ngươi là…?”

Hắn vừa thất thần, lập tức bị quan binh nhào vào bắt, khiến Đới Thu Dương cũng bị bắt. Đằng Lam tại lầu hai thấy tất cả, y quả quyết vung tay, trong phòng đột nhiên nổi lên một trần cuồng phong. Mọi người đều bị thổi ngã trên mặt đất, chờ mọi người lần nữa đứng lên, Lý Tĩnh Thần cùng Đới Thu Dương đã không thấy bóng dáng.

Đằng Lam mang theo bọn họ bay đến một sơn lâm ít người lui tới, ba người an toàn đáp xuống một bãi cỏ bên cạnh bờ suối.

“Đã không có việc gì nữa rồi.” Đằng Lam nói, thuận tiện biến Đới Thu Dương trở về nguyên dạng.

Đới Thu Dương lập tức quỳ trên mặt đất nói cảm tạ: “Cảm tạ ân công xuất thủ tương trợ…”

Lý Tĩnh Thần đối với Đằng Lam lại có chút đề phòng, y nhìn tuổi nhỏ nhưng lại biết yêu thuật, cũng không biết là thân phận gì. Hắn lôi kéo Đới Thu Dương đứng lên, lãnh đạm nói với Đằng Lam: “Cảm tạ ân công, bang trợ của ngươi, tại hạ sẽ không quên.”

“Nga, đừng lo, nhấc tay chi lao thôi, được rồi…” Đằng Lam hiếu kỳ hỏi: “Các ngươi xem ra cũng không phải phạm nhân gì, sao bị quan binh đuổi bắt thế?”

Đới Thu Dương cùng Lý Tĩnh Thần hai mặt nhìn nhau, hình như có điều khó nói. Đằng Lam biết họ không muốn nói, y nản lòng lẩm bẩm: “Nga… các ngươi không nói cũng không sao, là ta đa sự rồi…”

“Không phải…” Đới Thu Dương vội vã giải thích: “Không phải chúng ta không muốn nói, mà là… việc này quá mức khác thường… tại hạ sợ ân công khó có thể tiếp thu…”

“Không đâu a, ngươi cứ nói đi.” Y càng là thế này Đằng Lam lại càng hiếu kỳ.

Đới Thu Dương khẽ thở dài: “Nếu ân công đã cứu chúng ta, ta cũng không muốn giấu giếm ngươi…”

“Ân, ân.” Đằng Lam gật mạnh đầu.

“Thực không dám giấu giếm… Kỳ thực, chúng ta là đang bỏ trốn…”

“Bỏ trốn?” Đằng Lam mở to mắt, y còn đang muốn hỏi tiếp, không trung bỗng truyền đến một hơi thở quen thuộc, Đằng Lam giật mình ngẩng đầu, trên trời một mảnh yên bình.

Đới Thu Dương cùng Lý Tĩnh Thần không hiểu gì, cũng ngẩng đầu theo y nhìn, sắc mặt Đằng Lam càng lúc càng khó nhìn, y cảm giác hơi thở đó đang dần tiếp cận! Tuy không xác định người tới có phải là “người ấy” không, nhưng cẩn tắc vô ưu.

Y hướng hai người Đới Thu Dương nói: “Ta nghĩ đến một chuyện quan trọng, muốn đi trước, nhị vị cáo từ.”

Bọn Đới Thu Dương còn chưa hiểu kịp, Đằng Lam đã biến mất sau bụi cây.

“Ân công?!” Đới Thu Dương kinh ngạc chạy tới, một con chồn trắng như tuyết từ bụi cây nhảy ra, sợ đến mức hắn ngã xuống. Con chồn đó động tác nhanh nhẹn leo lên một thân cây, Đới Thu Dương còn đang đờ ra nhìn, đã được Lý Tĩnh Thần đỡ dậy.

Tiểu bạch điêu (chồn trắng) leo đến cành cây trên cùng, cái mũi tròn tròn run rẩy hướng về bầu trời, một bóng đen trên nền trời di động, bóng đen tỏa ra một hơi thở khiến tất cả động vật đều ngẩng đầu nhìn. Trong đôi mắt nhỏ của bạch điêu hiện lên sợ hãi, nó cấp tốc leo xuống cây, thân thể nho nhỏ nhanh chóng lủi đi khắp các cành cây.

Trên không trung, Toại Cảnh cảm giác yêu khí của Đằng Lam bỗng nhiên yếu bớt, hắn ngừng lại, hai mắt sắc bén xem kỹ rừng cây rậm rạp bên dưới.

Tuy rằng cảm giác yếu ớt, nhưng hơi thở của Đằng Lam chắc chắn đang giấu ở nơi này.

“Bị hắn phát hiện rồi sao?” Toại Cảnh giảo hoạt cười, tính toán kế sách, hắn toàn thân biến đổi, hóa thần thành một con diều hâu, cũng học Đằng Lam giấu đi yêu khí.

Đằng Lam đang trên mặt đất chạy trốn, bỗng cảm thấy hơi thở của Toại Cảnh biến mất, y hồ nghi nhìn lên trên, chỉ có một con chim nhỏ đang lượn. Đằng Lam bò lên cạnh một cây đại thụ, ngồi trên đỉnh quan sát.

Toại Cảnh đang ngụy trang thành diều hâu lập tức phát hiện hắn, hắn giương cánh hạ xuống dưới. Một bóng đen bao phủ Đằng Lam, theo sau là một trần cuồng phong âm lãnh. Y thét chói tai, kinh hoàng từ trên cây nhảy xuống. Trong nháy mắt rơi xuống đất, y biến thân thành một con chồn bạc lông phát sáng, nhanh chân bỏ chạy. Toại Cảnh cũng biến thành hình chồn, đuổi theo phía sau.

Đằng Lam một lòng muốn mau thoát khỏi hắn, không để ý phương hướng, trong rừng cây xông loạn, bất cẩn lại tiến vào một kết giới. Chính y cũng không ý thức được, cứ tiếp tục xông vào, một chuỗi phù chú như tên bắn về phía y —

Đằng Lam nhảy lui lại, né phù chú bay về phía y, quay đầu lại, thấy một đạo nhân áo xám trẻ tuổi đứng trên một tảng đá thật lớn, có ba đồng đạo cũng đứng cạnh hắn. Đằng Lam mới phát hiện phía trước có một tòa huyệt, trước huyệt là một tấm bia đá,  chuyện kì dị là trên bia lại khắc tên hai người – sư tổ Hoắc Chân Bạch Khảo chi mộ.

Đằng Lam không kịp nhìn kỹ, đạo nhân đó thâm trầm mở miệng: “Nơi này là thánh địa của bản giáo, nếu ngươi tiến thêm một bước nữa, đừng trách bần đạo thủ hạ vô tình.”

“Ách?” Đằng Lam ngẩn ngơ, quên mất Toại Cảnh đang đuổi phía sau, y biến thành hình người, có điểm kinh hỉ nhìn tên những đạo nhân đó. “Oa… lẽ nào nói, các ngươi là đạo sĩ trên núi à? Ta là lần đầu nhìn thấy đạo sĩ còn sống đấy…”

Y hoàn toàn không ý thức được lời nói của mình đã vô tình hạ thấp những người kia, còn cười khúc khích, một đạo sĩ quát khẽ: “Yêu vật lớn mật! Tự tiện xông vào thánh địa không tính, còn dám nói năng lỗ mãng?”

“Ta không có a…” Đằng Lam bị hắn quát đến sửng sốt, đạo sĩ đó muốn lấy đao ra, nhưng bị đạo trưởng ngăn trở, hắn nói với Đằng Lam: “Hôm nay là ngày giỗ của sư tổ, bần đạo không muốn sát sinh, mời ly khai.”

Đằng Lam lúc này mới nhớ tới mình đang phải chạy trốn, y quay đầu nhìn lại phía sau, khó xử trả lời: “Không được a… Có một người đang đuổi bắt ta, các ngươi có thể cho ta vào đó một chút được không?”

Đạo nhân sắc mặt trầm xuống, giận dữ nói: “Mời ly khai.”

Đằng Lam còn đang muốn cầu hắn, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng sét đành ầm ầm, một chồn bạc xuyên phá kết giới vào trong — chính là Toại Cảnh!

Đằng Lam vừa thấy có dị biến liền kêu to chạy mất, trốn phía sau huyệt của đạo nhân. Toại Cảnh cũng biến thành hình người đuổi theo, khiến xung quanh đạo trưởng đại loạn, hắn không biết phải đuổi theo ai mới được.

“Các ngươi đứng lại cho ta!” Đạo trưởng bắn ra bùa chú, rơi đúng vào lối vào huyệt, Đằng Lam đã sớm một bước chạy vào, đạo trưởng chỉ kịp tới ngăn cản Toại Cảnh.

Bọn họ người hét “Cút ngay!”, người hét “Đứng lại!”, tại ngoài cửa động đánh nhau, những đạo sĩ khác không dám xông vào huyệt, cũng không có khả năng cùng đánh, đành ở một bên lo lắng nhìn.

Đằng Lam nghe bên ngoài có tiếng đánh nhau, y chần chờ một chút, cuối cùng chọn đi dọc theo cầu thang trong huyệt. Mắt Đằng Lam phát sáng, cho dù ở trong chỗ tối đen, y vẫn thấy rõ mọi vật.

Vách tường cuối huyệt treo một bức tranh, Đằng Lam đi vào nhìn kỹ. Trên bức tranh là hai nam tử trẻ tuổi, một người mày kiếm mắt sáng, khí vũ hiên ngang; một người mắt hạnh má đào, phong tình vạn chủng. Họ dựa sát vào nhau, đứng dưới một tàng cây, như hai người yêu nhau. Đằng Lam nhìn nhìn những vật bồi táng trước tường, tất cả đều là có đôi có cặp, xem ra đây là huyệt hợp táng một đôi phu thê, hai người trong tranh chắc hẳn là chủ của huyệt.

Đằng Lam nhớ tới Đới Thu Dương cùng Lý Tĩnh Thành vừa gặp, nghĩ thầm hai người đó hẳn cũng là một đôi tiểu tình nhân, y không nhịn được lầm bầm:

“Ta còn tưởng rằng Nhân Gian giới đa số là nam nữ tình nhân, nghĩ không ra Long Dương chí hướng không chỉ dừng ở Phù U Giới…”

Y còn chưa nói xong, cửa huyệt bị bạo khai, trong huyệt bụi bay mù trời, Đằng Lam lập tức mở một tấm chắn những cát bụi đang xoắn tới. Trong bụi mù, một thân ảnh bay nhanh hiện lên. Hắn cầm tay Đằng Lam, kéo y ra ngoài.

Đằng Lam vừa thấy là Toại Cảnh, lập tức liều mạng phản kháng. Toại Cảnh nâng eo hắn vác lên vai khiêng, Đằng Lam oa oa kêu to, nắm chặt tay dùng sức đánh hắn, nắm tay yếu ớt đối Toại Cảnh một điểm tác dụng cũng không có, Toại Cảnh nhìn y, hai chân đạp đất, bay thẳng lên trời.

“Ta không đi về đâu!” Tiếng Đằng Lam kêu gào thảm thiết từ trên trời truyền xuống, đạo trưởng ngã trên đất nâng nhau đứng dậy,  lòng còn sợ hãi nhìn về bóng đen tại chân trời tiêu thất.

Trên hành lang uốn khúc của cung điện, tôi tớ đang làm việc đều ngừng tay, ngơ ngác nhìn Đằng Lam bị Toại Cảnh mạnh mẽ lôi đi, Đằng Lam bị Toại Cảnh cầm chặt tay, chân loạng choạng bước theo sau hắn. Ánh nhìn kinh ngạc của tôi tớ như châm cắm trên người, Đằng Lam vừa thẹn vừa giận quát khẽ: “Buông tay! Ta tự đi được!”

“Ta vừa buông tay là ngươi chuồn mất ngay.” Toại Cảnh cố chấp nói, lực đạo trên tay tăng mạnh thêm. Đằng Lam bị đau đến cau mày, nhụt chí oán giận:

“Đã bị ngươi bắt về rồi, ta còn đi đâu được nữa a!”

Toại Cảnh như trước kéo y đến phòng mình, Đằng Lam phát hiện có chỗ không đúng, y kêu thảm: “Uy! Ngươi muốn mang ta đi đâu?!”

“Vào trong phòng ta.” Toại Cảnh không thèm quay đầu nói.

“Giá… ta..” Đằng Lam khẩn trương đến nói lắp, đến phòng hắn khẳng định không có chuyện tốt! Y rống to hơn: “Chờ một chút! Ngươi buông! Ta còn chưa đi thỉnh an phụ vương mẫu hậu!”

Cước bộ Toại Cảnh hoãn lại, Đằng Lam thấy có thời cơ, vội kéo một người hầu hỏi: “Mẫu hậu ở đâu?”

Người hầu cung kính đáp: “Nương nương cùng đại vương đang ở trong phòng, đại vương có phân phó qua, không được tới quấy rầy.”

“A?” Cơ hội thoát thân hiếm có cứ thế tiêu thất, Đằng Lam há miệng, mặt dại ra.

Toại Cảnh không cho y cơ hội chạy trốn, ba bước hai bước lôi y vào trong phòng. Tận khi cửa phòng bị đóng mạnh lại, Đằng Lam mới khôi phục tinh thần.

“Uy…” Y đang muốn nói, trước mắt bỗng tối sầm, Toại Cảnh đem y phóng lên giường. Đằng Lam dưới ánh mắt sắc bén của hắn, toàn thân cứng ngắc.

“Ngươi vì sao muốn một mình chạy đến Nhân gian Giới?” Toại Cảnh bắt đầu thẩm tra.

“Ta… ta chỉ là muốn xem một chút…” Đằng Lam nao núng trả lời, trước mặt cường thế đệ đệ, y vô pháp xuất ra uy nghiêm của ca ca.

“Ngươi muốn xem, theo ta đi xem cũng được a.” Trong giọng trách cứ của Toại Cảnh mang theo một tia sủng nịnh người ngoài khó phát hiện.

“Ta là không muốn cùng ngươi đi xem ấy…” Đằng Lam bất mãn nói thầm, Toại Cảnh không bỏ qua chút phản kháng này của hắn, hắn uy hiếp hỏi:

“Vì sao?”

“Vì sao? Ta còn đang muốn hỏi ngươi đây!” Đằng Lam phản vấn: “Vì sao ngươi luôn bám lấy ta không buông? Khiến ta ngay của một điểm tự do cũng không có, sao ngươi không đi lo chuyện của ngươi ấy?!”

“Cái gì là chuyện của ta?” Toại Cảnh hỏi một câu cực ngốc, Đằng Lam lập tức xoay người ngồi dậy chỉ vào mũi hắn rống lên:

“Vậy ta nói a! Ngươi đừng theo ta nữa! Từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng theo sát ta, một bám hai bám đến hơn một trăm tám mươi tuổi cũng bám, ngươi có phiền hay không a?”

“Ta không phiền!” Toại Cảnh trả lời khiến Đằng Lam muốn thổ huyết, y quát lại:

“Ta rất phiền!”

“Ta làm chuyện gì khiến ngươi phiền? Ngươi có thể nói a.” Toại Cảnh kiên trì nói.

“Nói nữa cũng vô dụng!” Đằng Lam dỗi, ném lại một câu.

“Ngươi không nói ta thế nào biết được? Nếu ngươi bất mãn ta chuyện gì thì nói, ta có thể sửa a.”

“Hừ…” Đằng Lam hừ giọng, “ngươi sửa lại là có thể khiến những nữ tử kia hết thích ngươi à?”

“Cái gì?” Toại Cảnh nghe ra một điểm manh mối.

“Quên đi…” Đằng Lam hất tay, tỏ ý không muốn nói nữa, Toại Cảnh đương nhiên không để Đằng Lam nói không rõ ràng như thế,  hắn xoay vai Đằng Lam lại, ép y nhìn mình.

“Ngươi nói khiến những nữ tử kia không thích ta là ý gì? Ngươi rất chú ý việc này sao?”

“Lưu ý cái rắm.” Đằng Lam trêu cợt vờ trở mặt xem thường, lẩm nhẩm nói: “Quên đi, các nàng cứ tiếp tục thích ngươi cũng được, Nhân gian Giới khắp hang cùng ngõ hẻm đều là nữ hài tử, ta sợ gì không tìm được người thích ta?”

Toại Cảnh thoáng cái liền nhận ra thâm ý của y, thanh âm lạnh đi vài phần: “Ngươi đi Nhân gian Giới là vì muốn hấp dẫn nữ tử ở đó?”

Đằng Lam lúc này mới phát hiện mình lỡ miệng, y vội vã xua tay: “Không a, ta chỉ đi mở mang tầm mắt thôi…”

Thái độ hoảng trương của y biểu hiện rõ y đang chột dạ, Toại Cảnh đè chặt y, kích động gào lên: “Lại còn muốn đi tìm người khác! Ngươi chưa rõ thân phận của mình à?!”

“Cái gì là thân phận của ta a?” Đằng Lam không cam lòng hỏi lại.

“Ngươi là của ta!”

“Của ngươi cái đại đầu quỷ! Ta là ca ca ngươi!”

“Chuyện đêm sinh nhật của ta, có muốn ta nhắc lại cho ngươi nhớ không?” Toại Cảnh lạnh lùng hỏi, Đằng Lam vừa nghe, lập tức  thay đổi vẻ mặt. Bất quá không thể tỏ ra yếu kém, y phô trương ngẩng cằm lên, giả ngu hỏi:

“Cái… cái gì cơ? Đêm đó ta uống say khướt, cái gì cũng không nhớ.”

Đằng Lam rõ ràng là nói dối, đêm Toại Cảnh sinh nhật một trăm tám mươi tuổi, trong cung cử hành khánh điển long trọng. Sau khi bãi yến, Đằng Lam sơ suất uống nhiều, kết quả bị Toại Cảnh dụng tâm kín đáo mang về phòng ăn sạch sẽ. Quá trình y quả thật không nhớ kỹ, chỉ là ngày thứ hai hậu đình đau đớn tê liệt khiến hắn kiếp này khó quên, mấy ngày đó hắn ngồi không xong nằm không được, toàn thân đau như muốn rời ra. Loại chuyện đáng sợ này, hắn chết cũng không muốn lặp lại lần nữa! Đằng Lam trong lòng điên cuồng hét lên.

“Tốt…” Toại Cảnh cười xấu, dùng âm điệu ôn nhu mị hoặc nói: “Nếu như vậy, chúng ta làm lại lần nữa, để ngươi phục hồi ký ức…”

Đằng Lam thấy ý đồ quấy rối trong mắt hắn, quyền cước lập tức tung ra, hoảng loạn đẩy gạt thân thể ấm áp đang hướng về hắn. Toại Cảnh áp chế y, nhanh tay mở vạt áo, Đằng Lam kêu to: “Đừng—”

Cái khó ló cái khôn, y biến thành hình hồ ly, hét lên một tiếng từ dưới thân Toại Cảnh lủi ra ngoài. Toại Cảnh cũng biến thành chồn bạc, cái đuôi cực lớn vẫy về phía trước, cuốn lấy eo Đằng Lam.

Đằng Lam cảm thấy mình lại bị hắn tha về giường, lớn giọng kêu thảm, chân trước sống chết bám trên mặt đất, vô luận Toại Cảnh kéo thế nào cũng không chịu buông.

“Biến trở lại ngay!” Toại Cảnh cố sức siết eo hắn, buộc hắn biến về hình người.

“Chết cũng không biến!!” Đằng Lam nhe răng trợn mắt gầm rú.

“Được lắm!” Toại Cảnh không biết có tính toán gì, cũng nhảy xuống giường.

Đằng Lam cảm thấy cái đuôi đang cuốn lấy mình hơi thả lỏng, còn chưa kịp phản ứng, đã bị chân trước Toại Cảnh đè lên đầu. Toại Cảnh áp hắn trên mặt đất, một chân khác vén đuôi Đằng Lam lên, vừa thấy tiểu nộn huyệt hồng nhạt liền động eo đâm vào.

Đằng Lam lập tức phát ra tiếng hét giết lợn chói tai:

“Ô oa oa oa ~~~~~~! ! ! ! ”

Cái này gọi là hét thấu trời cao, toàn bộ cung điện đều rung động, Tử Nhã đang nằm trên giường hoang mang cử động, nhìn về phía cửa sổ.

“Chuyện gì xảy ra thế nhỉ…?” Y lẩm bẩm.

“Đừng xen vào chuyện người ta.” Ở phía sau, Hắc Chước không chút để ý đem y áp lại, vươn đầu lưỡi nóng hổi, liếm chất lỏng hương vị ngọt ngào bám trên lưng Tử Nhã.

Tử Nhã dưới khiêu khích của hắn lập tức thở hổn hển, Hắc Chước nắm lấy lửa nóng đang dâng trào của mình, tại đồn biện đã bôi đủ hương du của Tử Nhã kéo lê, dần dần tại huyệt khẩu ấm áp còn lưu nhiệt dịch tiến vào. Khuôn mặt Tử Nhã nhiễm một màu đỏ ửng mê người, y nửa xấu hổ nửa buồn bực khẽ trách: “Đại vương… chúng ta đã làm nhiều lắm rồi!”

“Đâu có a…” Hắc Chước kề vào tai y nỉ non: “Loại sự tình này, làm mãi làm mãi vẫn còn chưa đủ…”

Tiếng Tử Nhã phản kháng bị hắn dùng môi ngăn chặn, căn phòng phiêu đãng hương thơm lại lần nữa nổi lên tiếng rên rỉ liêu nhân.

—- Nhân gian chi lữ hoàn —-

Lam & Tĩnh

2 phản hồi (+add yours?)

  1. Min
    Jun 29, 2011 @ 07:59:25

    hơ hơ xem cháp nì xong ….. xịt máu tùm lum~~

    Trả lời

  2. Black angle
    Apr 09, 2016 @ 10:01:52

    Truyện của Đằng Lam vs Toại Cảnh là gì vậy bạn?

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: