[DanmeiEdit] Uy, Ta dưỡng ngươi! (Chương 10)

Uy, ta dưỡng ngươi!

Tên gốc: 喂,我养你

Tác giả: 雷尔 – Lôi Nhĩ

Tình trạng bản gốc: 50 chương hoàn

Thể loại: Hiện đại, phúc hắc cường công, thiện lương ấm áp thụ.

Dịch: QT ka ka

Edit: Mộ Dung gia ( Tuyết Hồ)


Bản edit chưa được sự đồng ý của tác giả & với mục đích phi thương mại, vui lòng không Repost.


Chương 10

~o0o~

 

 

Sau khi khai giảng, Lâm Ngọc Dương phát hiện Nhâm Tử Khâm giống như đối với cậu dường như hờ hững, lãnh đạm đi rất nhiều.

 

 

Cậu từng nghĩ đó là do chính mình làm chuyện gì sai lầm khiến hắn giận, nhưng là cẩn thận ngẫm lại giống như không có.

 

 

Cậu cũng từng lén hỏi Nhâm Tử Khâm, nhưng là Nhâm Tử Khâm cứ thể hiện như muốn nói lai thôi, sau đó lại không nói nữa.

 

 

Suy nghĩ trăm triệu lần, cậu lại đi tìm Ân Bích hỏi xem Ân Bích có biết là xảy ra chuyện gì hay không.

 

 

Đáng tiếc Ân Bích giơ giơ tay, làm ra bộ dạng đầu hàng, nói: “Oan uổng a, ta không biết”

 

 

Không bao lâu, xung quanh Nhâm Tử Khâm tự nhiên xuất hiện vài người thật xinh đẹp, cả nữ lẫn nam, tuy rằng nhìn ra được giao tình cũng không sâu nhưng là trong lòng cậu thật sự nhanh chóng cảm thấy khó chịu.

 

 

Thời gian giữa trưa, Nhâm Tử Khâm cũng không cùng cậu đi căn-tin ăn cơm.

 

 

Thỉnh thoảng đi học, thỉnh thoảng trồn tiết, nhìn đến cậu cũng không có lấy một điểm phản ứng.

 

 

Trong lòng Lâm Ngọc Dương chịu vô vàn khổ sở, nếu ai nói cho cậu biết chuyện này là sao vậy thì tốt quá, quên đi, cậu chính là căn bản không biết vấn đề ở đâu.

 

 

Cầm lấy di động, cậu muồn gọi điện thoại cho Nhâm Tử Khâm, từ sau khi quen thân một chút thì thỉnh thoảng bọn họ sẽ dùng điện thoại liên lạc với đối phương.

 

 

Dãy số quen thuộc nhưng di động trong tay vẫn không thể ấn xuống những con số đó được.

 

 

Tại sao ư, cậu có thể dùng tư cách gì để hỏi Nhâm Tử Khâm chứ?

 

 

Cho tới bậy giờ cậu không phải là người thích trốn tránh, chính là lần này cậu thực chần chờ.

 

 

Hít một hơi sâu, qua vài phút, cậu nhấn số điện thoại của hắn.

 

 

“A lô”

 

 

“Là ta… chuyện là … ân”

 

 

“Có chuyện gì sao?”

 

 

“Ngươi ngày mai có thể đi học hay không?”

 

 

“Có thể đi, xảy ra chuyện gì?”

 

 

“Vậy ngươi buổi sáng ngày mai đến sớm một chút, ta có vài lời phải nói với ngươi”

 

 

“Được”

 

 

Tắt máy điện thoại, trái tim Tiểu Ngọc Dương đều khẩn trương đến mức sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

 

 

Dù sao ngày mai đều phải nói, đúng vậy, ngày mai nhất định phải nói rõ ràng.

 

 

Điện thoại bên kia, Nhâm Tử Khâm nghiền ngẫm nhìn di động đã sớm ngắt liên lạc.

 

 

Ha hả, cắn câu, khóe miệng hắn cười thoạt nhìn rất có ý đồ.

 

 

“Nhâm tiểu tử, ngươi làm gì khi dễ Tiểu Ngọc Dương như vậy a” Ân Bích lắc đầu, tuy biết rõ cá tính của Nhâm Tử Khâm nhưng hắn vẫn là có điểm không quen nhìn.

 

 

Dù sao Lâm Ngọc Dương rất đơn thuần, lúc nào cũng lấy Nhâm Tử Khâm làm vị trí trung tâm, cho tới bây giờ cũng không có oán hận cái gì, Nhâm Tử Khâm dường như là chắc chắn điểm này nên mới bức hiếp cậu như thế.

 

 

“Ta thích, không được sao” Nheo lại hai mắt, giống như con mèo lớn bắt được con cá nhỏ, nghĩ muốn mau chóng nhai nuốt xuống, nhưng lại nghĩ muốn đùa bỡn một phen.

 

 

“Ngươi thật là một người có bản chất xấu xa”

 

 

“Ngươi cũng vậy”

 

 

“Ta và ngươi không giống nhau.” Ân Bích một chút cũng không muốn bị đồng hóa.

 

 

“Có cái gì không giống, ta dùng sự lạnh lùng ngăn cách mọi người, ngươi dùng sự  cười cợt làm cho người ta đối với ngươi lơi lỏng, nhưng dù cách nào thì chúng ta đều không tín nhiệm ai.”

 

 
“Không giống, ngươi bắt buộc chính mình không cần người yêu, nhưng ta lại hết lần này đến lần khác đi tìm tình yêu để nếm thử vị của nó.”

 

 

“Ân Bích, ta vốn không phải là người có tình cảm.”

 

 

Ân Bích cảm thấy được Nhâm Tử Khâm thật sự là hết thuốc chữa, hắn không phải không biết quá khứ của Nhâm Tử Khâm, nhưng mà cứ lần này đến lần khác đi bắt buộc bản thân không tiếp xúc cảm tình, có phải rất mù quáng hay không?

 

 

Nếu không có cảm tình, thì việc hắn đối với Lâm Ngọc Dương lại gần gũi như thế là vì sao?

 

 

Nếu không có cảm tình, vậy thì ánh mắt như không muốn xa rời mà hắn dành cho Lâm Ngọc Dương lại là cái gì?

 

Có lẽ ở sự quyết đoán hắn so với Nhâm tử Khâm kém rất nhiều, nhưng trong tình cảm, hắn còn có thể nhìn thấy rõ sự thật hơn Nhâm Tử Khâm cũng thật nhiều.

 

 

“Sau này có một ngày ngươi sẽ hối hận.”

 

 

“Sẽ không có ngày đó.”

 

 

Sau hôm đó, Lâm Ngọc Dương sớm đi đến phòng học, phòng học trống vắng không một bóng người lại làm tâm tình của cậu khẩn trương không thôi.

 

 

Ngày hôm qua, sau khi nói chuyện điện thoại với Nhâm Tử Khâm xong, cậu liền lập tức nói với hai người bạn tốt là A Tề và Khải Khải rằng hôm nay cậu phải nói ra chuyện kia.

 

 

A Tề cười nói, nều người kia không nhận, hắn sẽ đem súng bắn chết.

 

 

Khải Khải cũng nói, nếu người đó không đáp ứng, hắn sẽ phóng hỏa đốt chết…

 

 

Nghĩ như vậy, tâm tình khẩn trương của Lâm Ngọc Dương thả lỏng không ít vì phía sau có bạn bè cổ vũ.

 

 

“Ngươi tìm ta có chuyện gì sao?”

 

 

Suy nghĩ đang còn lang thang chưa kịp trở về, giọng nói của Nhâm Tử Khâm đã xuất hiện bên tai.

 

Phục hồi tinh thần lại, cậu nhìn thấy Nhâm tử Khâm đứng ở trước mặt mình, vẫn thật phong độ như trước kia.

 

 

Bị hắn nhìn chằm chằm, Lâm Ngọc Dương há miệng muốn nói, lại nuốt nước miếng dừng lại.

 

 

Cậu sắp tỏ tình nha… a a a … thật là xấu hổ quá…

 

 

“Ân… Chuyện là … Nhâm Tử Khâm…” cúi đầu, Lâm Ngọc Dương gấp đền độ thiếu chút nữa là cắn phải đầu lưỡi của mình.

 

 

 

“Chuyện gì?” Nhướng màu, Nhâm Tử Khâm trông vô cùng thoải mái tự tại.

 

 

A, mặc kệ bất cứ giá nào, nếu thông báo thất bại nhất định A Tề hội bắn ngươi, Khải Khải hội thiêu ngươi, cho nên ngươi dám không tiếp nhận liền thử xem xem a.

 

 

“Ta thực thích ngươi.”

 

 

Nhỏ giọng nói ra tâm ý của chính mình, nhưng sau thật lâu vẫn không thấy Nhâm tử Khâm trả lời.

 

 

Đầu cúi thật thấp nhưng vẫn thấy rõ đôi giày của người kia trước mặt, Nhâm tử Khâm không có rời đi, nhưng lại không có cho cậu đáp án.

 

 

Cậu ngẩng đầu, muốn hỏi rõ ràng câu trả lời của Nhâm tử Khâm, thích là thích, không thích là không thích, cho dù hắn thực sự cự tuyệt, cậu cũng sẽ không bảo A Tề và Khải Khải tới làm hắn bị thương.

 

 

Vừa nhấc đầu liền nhìn thấy Nhâm tử Khâm tươi cưởi.

 

 

Trong một khoảnh khắc Lâm Ngọc Dương không thể thốt nên lời, Nhâm Tử Khâm chưa từng cười với cậu như thế, có một chút giảo hoạt, lại có một chút vui vẻ.

 

 

Hơn nữa còn cố tình đẹp trai đến mức như vậy, nụ cười của Nhâm Tử Khâm thật làm cho mặt cậu đỏ hết cả lên.

 

 

“Tốt, vậy người liền cùng ta đi”

 

 

“Gì?”

 

 

Nhìn đến bộ dáng ngơ ngác đến ngốc nghếch của Lâm Ngọc Dương, Nhâm Tử Khâm không khách khí chút nào mà nắm lấy bàn tay của cậu, hướng đường lớn mà đi.

 

 

Hắn dẫn cậu đến bờ sông không xa trường học là mấy.

 

 

“Uy, ngươi nói là sự thật sao?”

 

 

“Đúng vậy, còn có, Tiểu Ngọc Dương , đừng gọi ta uy, cũng đừng bảo Nhâm Tử Khâm, sau này gọi ta Tử Khâm thì tốt rồi.”

 

 

“Nga, được rồi.”

 

 

Ngoan ngoãn gật đầu, Lâm Ngọc Dương căn bản không thể tin được chính mình tỏ tình thành công rồi, thật giống như một giấc mộng.

 

 

Không cần nghĩ biện pháp ngăn cản A Tề bắn Nhâm tử Khâm, cũng không cần bám lấy Khải Khải không cho hắn tới đây đem Nhâm tử Khâm thiêu, bởi vì cậu tỏ tình thành công rồi.

 

 

Nắm lấy tay của Nhâm tử Khâm, độ ấm trên tay nói cho cậu biết hiện tại cậu thật sự cùng với Nhâm Tử Khâm một chỗ.

 

 

Lâm Ngọc Dương nghĩ cậu hình như thật sự thay đổi được người này, làm cho ngưởi này vui vẻ hơn một chút, làm cho hắn nguyện ý tin tưởng người khác hơn một chút.

 

 

 

Bọn họ nắm tay nhau, bước chân chậm rãi đi trên bờ sông.

 

 

Tiểu Ngọc Dương, là ngươi tỏ tình trước, cho nên ngươi thích ta trước chứ không phải ta thích ngươi.

 

 

Ta chỉ là muốn tìm môt người bồi bên cạnh mà thôi.

 

 

Hắn nghĩ như vậy nhưng vẫn không có buông tay của Lâm Ngọc Dương ra.

 

 

 

Hết chương 10

Tuyết Hồ

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: