[DanmeiEdit] Uy, Ta dưỡng ngươi! (Chương 12)

Uy, ta dưỡng ngươi!

Tên gốc: 喂,我养你

Tác giả: 雷尔 – Lôi Nhĩ

Tình trạng bản gốc: 50 chương hoàn

Thể loại: Hiện đại, phúc hắc cường công, thiện lương ấm áp thụ.

Dịch: QT ka ka

Edit: Mộ Dung gia ( Tuyết Hồ)


Bản edit chưa được sự đồng ý của tác giả & với mục đích phi thương mại, vui lòng không Repost.


Chương 12

~o0o~

Nhâm Tử Khâm cảm thấy được chính mình đã hoàn toàn khác biệt với “hắn” vốn dĩ của lúc trước.

Trong ý niệm của hắn, ý muốn ôm Lâm Ngọc Dương ngày càng tăng, trí óc sẽ thường xuyên nghĩ đến bộ dáng Lâm Ngọc Dương khi cởi bỏ quần áo.

Cho đến bây giờ, hắn chưa từng là người có dục vọng, nhưng mà, mỗi khi nhìn thấy bộ dáng Lâm Ngọc Dương khi cười, nói chuyện với hắn, khi nấu ăn, khi rầu rĩ làm việc, hắn đều rất muốn hung hăng đem cậu ném lên giường.

Muốn dùng vũ lực bắt nạt cậu, muốn nhìn cậu đỏ mặt rên rĩ cầu xin tha thứ, muốn nhìn bộ dáng cậu run rẩy ở dưới thân hắn oa oa khóc.

Ân Bích nói đúng, hắn thật sự có thói quen tệ hại, dù trong lòng rõ rang là tình cảm không thay đổi được, nhưng chính là lý tính vẫn mãnh liệt mà đem ý nghĩ dìm xuống, bảo hắn không nên làm như thế, dù chuyện gì xảy ra cũng không được làm như thế.

Vậy nên ngày đó, trong thời gian hai tháng nghỉ hè, suy nghĩ đó của Nhâm Tử Khâm chính là càng tăng thêm.

Xuyên qua quần áo vuốt ve Lâm Ngọc Dương, âu yếm thật mãnh liệt, nhưng ở thời điểm quan trọng nhất lại ngừng lại. Sau khi ôm chặt lấy Lâm Ngọc Dương thì không hề có bất kỳ động tác kế tiếp nào.

Chính là hành vi này thực tội nghiệp Tiểu Ngọc Dương, bị “ăn đậu hủ” còn không hề hay biết, chỉ có thể ngây ngây ngô ngô làm cho Nhâm Tử Khâm giở trò, rồi mới toàn thân cứng ngắc bị ôm lấy.

Thế là ở đêm dài an tĩnh, Nhâm Tử Khâm cùng Tiểu Ngọc Dương ở hai phòng cách vách nhau, dùng hai tay của chính mình “tiếp xúc thân mật” , một phen an ủi nhằm dập tắt lửa nóng của chính mình.

Lâm Ngọc Dương có đôi khi thật hận chết cá tính bản thân.

Rõ ràng thực chờ mong xảy ra chuyện gì, laị sợ có chuyện gì xảy ra, cuối cùng vẫn không thể chính mình nắm lấy Nhâm Tử Khâm mà nói: “Đến đây đi, anh yêu!”

Còn đang thầm nghĩ, trong đầu cậu đã bất tri bất giác xuất hiện hình ảnh mình đang mặc một cái áo mỏng manh, nửa nằm nửa ngồi với bộ dáng khiêu gợi, đang sờ soạng toàn thân trần trụi của Nhâm Tử Khâm

Cậu cảm thấy chính mình giống như đang mộng xuân a…

Nhâm Tử Khâm cũng không tốt hơn chút nào, lúc nửa đêm hắn đem ý nghĩ trực tiếp đá văng cửa phòng bên cạnh nhẫn nại xuống.

Nhắm lại mắt, nghĩ đến khuôn mặt có điểm ngốc lại có điểm đáng yêu của Lâm Ngọc Dương, mở mắt ra cũng là nhìn thấy bộ dáng sau khi hôn môi mặt đỏ bừng, đôi môi đỏ tươi của cậu giống như lại đang bày tỏ lời mời hắn nhiệt tình thêm lần nữa.

Quần áo dường như chỉ là tấm chắn mỏng manh, hắn hầu như mỗi ngày đều mơ thấy hắn từng chút từng chút đem quần áo trên người Lâm Ngọc Dương cởi xuống từng cái từng cái, lộ ra đầu vú đáng yêu màu hồng nhạt, cùng với phân thân xinh xắn như ẩn như hiện.

Sau đó thì Nhâm Tử Khâm sẽ tỉnh lại, xốc lên chăn bông sẽ là một mảnh màu trắng sữa thấm đầy rap giường.

Dù vậy chung quy thì suy nghĩ vẫn chỉ là suy nghĩ, Tiểu Ngọc Dương vẫn ngoan ngoãn đúng giờ rời giường, làm bữa sáng tình yêu. Đúng thời gian, Nhâm tử Khâm sẽ mặc sẵn quần áo đi làm, ngồi nơi bàn ăn, tùy ý Lâm Ngọc Dương dọn sẵn bữa cơm trước mặt hắn.

“Tiểu Ngọc Dương, hôm nay là ngày bao nhiêu rồi”

“Ngày hai mươi, xảy ra chuyện gì sao?

“Không, không có việc gì.”

Sâu trong ánh mắt chợt hiện lên một tia đau đớn, Nhâm Tử Khâm đem khổ sở dìm xuống tận đáy lòng, giống như một tảng đá lớn vô hình, trầm lặng.

Sau khi ăn xong bữa sáng, bọn họ xuất phát đến công ty, Nhâm Tử Khâm như trước là Tổng tài có vị trí trên cao, còn Lâm Ngọc Dương thì vẫn là một sinh viên vừa học vừa làm không có tiếng tăm gì.

Trời mới biết Ân Bích hôm nay là ăn no nên nhàn rỗi, hay là xưa giờ vẫn không có việc gì làm, cư nhiên tiến đến nơi này.

Khi biết được Ân Bích kỳ thật là Tổng tài của Ân thị, điều này ngược lại làm cho cậu có suy nghĩ giữa cậu cùng Ân Bích và Nhâm Tử Khâm càng tăng thêm khoảng cách.

Trước kia chỉ biết được bọn họ rất khá giả, nhưng không biết rõ như thế nào, hiện tại dường như có thể hiểu biết, Ân Bích và Nhâm Tử Khâm nhất định là từ nhỏ đã bắt đầu sống ở trong tranh giành quyền thế, cho nên mới có thể tạo nên cá tính cực đoan đến như vậy.

Nhâm Tử Khâm vốn trời sinh lạnh lùng, muốn tiến nhập trái tim của hắn thì cũng chỉ có thể như con thiêu thân không sợ chết mà hướng bên trong lao vào, cũng đừng mong có thể gặp được chuyện hay ho, nghe được lời dễ chịu.

Ân Bích thì luôn đối với ai cũng hiền lành, tươi cười, đôi khi cợt nhã, nhưng vĩnh viễn xây một cánh cửa ngăn chặn không cho người khác tiến vào tim mình, chính là dù như vậy vẫn hắn hiển nhiên là ở chung còn tốt hơn Nhâm Tử Khâm luôn tách ra cách ly với mọi người.

Chính là không có cách nào khác, ai bảo người cậu thích lại là Nhâm Tử Khâm, lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt hắn đầy cô đơn, tịch mịch, chỉ lặng lẽ hút thuốc ở nơi kia, cậu liền biết cậu xong rồi, cậu nhất định là không thể xa rời người kia.

Dù nói Ân Bích rất nhàn rỗi nên mới chạy tới Nhâm thị la cà, nhưng là quan hệ giữa hai vị Tổng tài của Nhâm thị và Ân thị vốn cũng rất tốt.

Ôtô và công nghệ kỹ thuật, hai tập đoàn theo như đối ngoại đều xác định là bạn tốt.

Luôn chạy theo quậy phá Nhâm Tử Khâm là Ân Bích, cứ như vậy ở lầu ba của công ty gặp phải Lâm Ngọc Dương

“Tiểu Ngọc Dương, thật là lâu lắm không thấy, ngươi có hay không nhớ thương Ân Bích kaka ta nha”. – Nhìn thấy xung quang không có ai ngoài hai người, Ân Bích lại lộ ra thói quen chào hỏi lúc trước.

“Ngươi đi a, ta vội vàng đi photo tài liệu, không đếm xỉa tới ngươi” – Tức giận nhìn Ân Bích, Lâm Ngọc Dương vội đi.

“Chà chà, ngươi đối với Nhâm Tử Khâm tên kia thật nhu thuận nha, nhưng cũng không cần thái quá vậy đi.”

“Đó là bởi vì anh ấy là bạn trai ta, là người mà ta thích”

Ân Bích trầm mặc vài giây, hắn hỏi: “Tiểu Ngọc Dương, mấy ngày nay Tử Khâm có ổn hay không?”

Giọng điệu nghiêm túc khác hẳn bình thường, Lâm Ngọc Dương chưa từng nghe qua Ân Bích dung cái loại ngữ khí như thế nói chuyện .

“Chuyện gì xảy ra hay sao? Thoạt nhìn thực nghiêm trọng.”

Biểu tình của Ân Bích bây giờ rõ ràng là đang do dự không biết có nên nói ra hay không, hắn nhìn gương mặt lo lắng của Lâm Ngọc Dương , phát ra thở dài không tiếng động trong lòng.

“Ngươi có biết chuyện tình của cha mẹ Nhâm Tử Khâm hay không?”

Giống như dự liệu được đáp án nằm bên trong sự kiện Ân Bích đang nói, Lâm Ngọc Dương lắc đầu.

“Khi đó…”

“Đừng nói nữa.”

Lâm Ngọc Dương nhất thời đánh gãy lời nói của Ân Bích, đôi mắt nâu của Ân Bích nổi kên sự khó hiểu.

“Ân Bích, ngươi không cần nói cho ta biết, liên quan đến vết thương nội tâm của Tử Khâm, ta sẽ chờ đợi anh ấy tự mình nói cho ta biết, anh ấy không nghĩ nói, ta cũng sẽ không hỏi, bởi vì, quan trọng là … tương lai mà không phải quá khứ.”

Vẻ mặt Lâm Ngọc Dương thể hiện sự kiên định, đó là một loại ý chí không thể xâm phạm, nhất thời làm cho Ân Bích quên cả phản ứng.

Đúng vậy, hắn đều đã quên, liền ngay cả hắn cũng chỉ là một trong những đối tưỡng khiến cho Nhâm tử Khâm gợi lại vết thương trong quá khứ.

A, Tiểu Ngọc Dương a Tiểu Ngọc Dương, Ta có dự cảm, ngươi nhất định có thể trở thành người có thể thay đổi được Nhâm tử Khâm.

Biểu tình vốn trầm trọng theo suy nghĩ cũng liền lập tức biến mất, Ân Bích trở lại với nụ cười giảo hoạt nguyên bản của hoa hoa công tử lúc bình thường.

“Tốt, ta không nói nhiều, ngươi chỉ cần biết rằng, ngày mai là ngày mất của mẹ Tử Khâm, hàng năm, vào ngày hôm đó, tinh thần của hắn luôn không ổn định, làm phiền ngươi quan tâm đến hắn nhiều một chút.”

Nhìn đến Lâm Ngọc Dương, nhưng ánh mắt lại như xuyên qua cậu, tựa như là đang cổ vũ linh hồn của cậu vậy.

“Tiểu Ngọc Dương, có lẽ Tử Khâm cả đời cũng sẽ không chịu đem quá khứ của hắn nói cho ngươi, nhưng là, mặc kệ tương lai xảy ra chuyện gì chăng nữa, ta mong ngươi không cần hận hắn, hắn không phải không thương, mà là không dám yêu.”

Nói xong, Ân Bích giống như gió lốc nhanh chóng rời đi.

Có điểm nghe hiểu được, rồi lại có chút thật khó hiểu, Lâm Ngọc Dương vẫn đứng đó suy nghĩ những lời Ân Bích vừa nói.

*

Nhiều năm sau trôi qua, khi một mình Lâm Ngọc Dương mang theo trái tim bị phá thành nhiều mảnh nhỏ, nhìn lên bầu trời xanh thẳm mà thẩn thờ, thời điểm đó, hoàn cảnh đó cũng không cách nào khiến cậu đối với Nhâm tử Khâm sinh ra hận.

Cậu không khỏi nghĩ đến, có lẽ Ân Bích đã sớm đoán được sẽ có một ngày như thế, cho nên khi đó mới có thể nói ra những lời này.

Hết chương 12

Tuyết Hồ

6 phản hồi (+add yours?)

  1. lan
    Apr 09, 2011 @ 16:09:16

    bao giờ mới được thưởng thức cảnh H của 2 anh đây ,mong chờ a

    Trả lời

  2. thuphong
    Apr 10, 2011 @ 13:38:45

    oi, nguoc den’ noi roi….

    Trả lời

  3. Nguyệt Nữ
    May 12, 2011 @ 21:56:14

    Hầy, nàng ơi
    .
    .
    .
    .
    Đâu mất rồi TT^TT

    Trả lời

  4. tomoyo
    May 15, 2011 @ 00:46:25

    hum nay em mới đọc đc truyện này. yêu bạn Dương quá. HE may quá :d ss edit tiếp nhe

    Trả lời

  5. ixora
    Jun 03, 2011 @ 12:29:21

    Đã biết trước thế nào cũng có ngược, nhưng mà cũng biết trước luôn tên công thế nào cũng phải chạy theo dài dài sau đó vì hối hận, thế là được rồi, ko đến nỗi khiến mình vừa coi vừa mắng vừa giận :)

    Tiểu Dương đúng là cô vợ nhỏ đáng yêu mà, vừa làm giúp bài tập, làm việc nhà, rồi còn bị ăn đậu hũ mà ko hay, lại còn khổ sở vì dục vọng bị khơi gợi mà ko được thỏa mãn nữa.

    Ân Bích đúng là người bạn thân của Tử Khâm mà, cho dù ngoài mặt có hời hợt, nhưng vẫn rất quan tâm tới Tử Khâm. Một câu nói trước cho tương lai, nhưng dù Ân Bích ko nói, tiểu Dương với bản tính của mình cũng sẽ ko hận Tử Khâm đâu. Nhưng nghĩ tới khi đó mà thương tiểu Dương quá.

    Tử Khâm ko phải ko yêu, mà là ko muốn thừa nhận mình yêu, chứ rõ ràng đã mở lòng với tiểu Dương rồi. Độc chiếm, khi dễ nhưng ko phải dạng chỉ muốn ức hiếp, mà thật sự cũng muốn gần gũi, lúc ban đầu là muốn được hòa trong sự ấm áp đó, nhưng hẳn lâu dài đã động tình mà nhất định ko thừa nhận rồi.

    Trả lời

  6. sun
    Jul 03, 2011 @ 22:00:53

    Doan cuoi la sao? Nguoc ah? Ko chiu dau T.T

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: