[DanmeiEdit] Uy, Ta dưỡng ngươi! (Chương 5)

Uy, ta dưỡng ngươi!

Tên gốc: 喂,我养你

Tác giả: 雷尔 – Lôi Nhĩ

Tình trạng bản gốc: 50 chương hoàn

Thể loại: Hiện đại, phúc hắc cường công, thiện lương ấm áp thụ.

Dịch: QT ka ka

Edit: Mộ Dung gia (Tuyết Hồ)


Bản edit chưa được sự đồng ý của tác giả & với mục đích phi thương mại, vui lòng không Repost.


Chương 5

~o0o~

 

Lâm Ngọc Dương căn bản không biết vì cái gì chính mình lại cùng Nhâm Tử Khâm thân cận như thế, rõ ràng nhìn không ra suy nghĩ của hắn, cũng không cảm thấy hắn có điểm gì đặc biệt đáng chú ý đến mức yêu thích, nhưng đơn giản chính là tự nhiên muốn kề cận hắn, mặc dù sự việc rõ như ban ngày như thế nhưng cậu vẫn đơn thuần cho rằng tất cả là vì ngày đó bản thân đã nói lỡ lời nên giờ mới có suy nghĩ muốn thân thiết với Nhâm Tử Khâm mà thôi.

 

 

Tiểu Ngọc Dương nhưng thật ra không hề nhận ra cậu đang bất tri bất giác bị ánh mắt lãnh đạm của hắn hấp dẫn sự chú ý.

 

 

Riêng Nhâm Tử Khâm thì bây giờ lại bỗng nhiên trở thành một sinh viên “chân chính”, có tiết liền ngoan ngoãn đi học, mà học xong bốn tiết học buổi sáng thì cũng sẽ “mặc kệ” Lâm Ngọc Dương lôi kéo đến căn-tin ăn cơm trưa.

 

 

Một tuần cứ như vậy lại trôi đi, tin tức Tiểu Ngọc Dương cùng với bạn cùng lớp cực kỳ đẹp trai-phong đô, cực kỳ lãnh đạm-lạnh lùng Nhâm Tử Khâm có giao tình cực kỳ tốt cứ như vậy được truyền bá.

 

 

Thỉnh thoảng sẽ có mấy sinh viên nữ xinh đẹp sẽ đến bên cạnh Lâm Ngọc Dương hỏi:
“Tiểu Ngọc Dương, ngươi cũng không thể giới thiệu Nhâm Tử Khâm cho chúng ta quen biết hay sao, anh ấy thật là phong độ nha?”

 

 

“Nếu các ngươi muốn làm quen thì cứ chủ động tiếp cận ah, hơn nữa ta cùng hắn lại không quen”

 

 

“Cái gì? Các ngươi không phải mỗi ngày đều cùng đi ăn cơm trưa hay sao chứ?”

 

 

“Nga, Đúng là như vậy, chính là hắn cũng chưa cùng ta nói chuyện gì nhiều hết.”

 

 

“A?”

 
Trên thực tế, thật sự là cậu không có nói sai chút nào, Nhâm Tử Khâm không hề nói chuyện gì với cậu, nếu đếm trên đầu ngón tay số lần hắn chịu nói với cậu thì cũng chưa tới năm ngón nữa.

 

 

May mắn là Tiểu Ngọc Dương sinh ra đã “không thần kinh”, vốn sẽ không hề suy nghĩ nhiều về chuyện này mà tự mặc định là không vấn đề gì , chỉ là trời sinh Nhâm Tử Khâm vốn tính cách trầm mặc mà thôi, ha ha ha.

 

 

Cho nên không cần một chút nói dối, trong khi Tiểu Ngọc Dương lội kéo Nhâm Tử Khâm hấp tấp chạy vào nhà ăn như bình thường thì sẽ có nhiều ít ánh mắt của cả nam lẫn nữ hướng chăm chú về phía Nhâm tử Khâm.

 

 

Tồn tại một người hoàn mỹ như thế thì có thể có ai không chú ý, chính là Nhâm Tử Khâm rất lạnh lùng, chưa kịp tiếp cận hắn liền cảm nhận được một loại hơi thở mang tên “chớ gần”, dù có nhiệt tình lớn bao nhiêu thì cũng sẽ bị hơi thở lạnh thấu xương này thổi bay với tốc độ tích tắc.

 

 

Chỉ có Lâm Ngọc Dương là thuộc loại đặc biệt, không nằm trong loại lực trường này, cho nên mới vì lý do bồi tội mà vẫn ở bên cạnh Nhâm Tử Khâm.

 

 

Nhâm Tử Khâm lựa chọn một góc bình thường vẫn hay ngồi trong nhà ăn, chờ Lâm Ngọc Dương mua cơm trở về. Từ sau lần thứ hai cùng cậu ăn cơm trưa, hắn đã đưa Lâm Ngọc Dương mấy ngàn đồng (NDT), nói là để cậu sử dụng để mua cơm trưa, nói sao thì Lâm Ngọc Dương cũng không chịu thu, hắn thản nhiên nói:
“Vậy sau này cũng đừng tìm ta cùng đi ăn cơm trưa.”

 

 

Vừa nghe như vậy liền cảm thấy Nhâm Tử Khâm đang nổi giận, Lâm Ngọc Dương đành phải nhận lấy, mỗi lần ăn cơm đều ghi chép một chút tiền Nhâm Tử Khâm đưa cho còn bao nhiêu nhiều ít.

 

 

“Hôm nay cơm gà trông đặc biệt ngon cho nên ta liền mua về.”

 

 

“Còn có a, trường giống như đang chuẩn bị tổ chức đấu bóng rỗ, ngươi có tham gia hay không? Ta xem ngươi rất cao, hẳn là có thể đánh bóng rổ, dáng vẻ không giống như ta.”

 

 

“Ta lúc đi học nghe giảng viên nói học kỳ sau có thể mở lại một khóa, ta cảm thấy cũng không tồi khi chọn môn này học nha…”

 

 

Nhâm Tử Khâm cũng không biết có nghe đi vào hay không những câu nói liên miên không ngừng như thế, dù sao hắn cũng vẫn cái bộ dạng như mọi hôm mà thôi.

 

 

“Yêu, Nhâm đại thiếu gia, ngươi cư nhiên xuất hiện trong này nha?

 

 

Âm thanh thật quen thuộc,vừa nhấc đầu, quả nhiên là Ân Bích.

 

 

Quét một cái “bạch nhãn”, dường như những lời này hắn mới là người phải nói với Ân Bích đi?

 

 

Nhìn nhìn cô gái nhỏ xinh đáng yêu đứng bên cạnh Ân Bích, đổi khẩu vị từ những người đẹp gợi cảm theo kiểu mì ăn liền sang những cô gái ngoan hiền rồi sao?

 

 

Ân Bích tò mò nhìn thấy Lâm Ngọc Dương, hắn lộ ra nụ cười vô cùng “bỉ”, nói: “Nhâm Tử Khâm là kẻ thực quái gỡ, ngươi lo mở đường mở lối cho đầu óc của hắn một chút đi!”

 

 

Lâm Ngọc Dương chỉ cảm thấy Ân Bích có thể là bằng hữu của Nhâm tữ Khâm, trả lời: “Sẽ không đâu, cùng hắn ở chung lâu chỉ biết hắn luôn trầm mặc hơn người khác.”

 

 

Trong một lúc Ân Bích đã thực sự ngạc nhiên, đối thoại này có vẻ hình như sai điểm nào đó, hắn và Nhâm Tử Khâm từ khi mười bốn tuổi liền nhận thức, cậu bạn nhỏ này cũng quá mức hồn nhiên đáng yêu đi?

 

 

Không nhịn cười được, hắn vỗ vỗ đầu Lâm Ngọc Dương, nói: “Bạn nhỏ, vậy làm phiền ngươi giúp đỡ Nhâm Tử Khâm nhiều chút *Hắc*”

 

 

Tiểu Ngọc Dương vốn rất coi trọng tình cảm, tình nghĩa liền lập tức đáp lại: “Không thành vấn đề, ta nhất định quan tâm hắn”

 

 

“Ha ha ha…”

 

 

Thật sự rất buồn cười, cứ kiểu này thì Nhâm tử Khâm hẳn là sẽ có ký ức không tồi về cuộc sống Đại học để nhớ lại đi, thật sự là một tên nhóc đơn thuần.

 

 

Trực giác của hắn cho rằng cậu nhóc đáng yêu này nhất định sẽ cho Nhâm Tử Khâm thay đổi, một sự thay đổi không nhỏ.

 

 

Chỉ riêng việt Nhâm Tử Khâm vốn không thích cùng người khác gần gũi, lại cùng cậu ta đi ăn cơm trưa, như thế cũng đã là chuyện rất lạ rồi…

 

 

Nhâm Tử Khâm trừng mắt nhìn Ân Bích, vẻ mặt như muốn cho hắn một quyền, Ân Bích vừa nhìn liền biết Nhâm đại thiếu gia tức giận không nhỏ, liền bật người lôi kéo bạn gái mới chạy lấy người, còn không quên vẫy tay chào đầy thân mật.

 

 

“Bạn của ngươi thực sự rất quan tâm ngươi.”

 

 

Lâm Ngọc Dương là thật tâm cảm thấy như vậy, ánh mắt của người đó, cậu ở Khải Khải và A Tề đều đã thấy qua.

 

 

Nhưng mà cậu cùng hắn đều là bạn học cùng năm nhất, vì sao phải gọi cậu là cậu bạn nhỏ cơ chứ?

 

 

Tiểu Ngọc Dương hoàn toàn không biết chính mình luôn đem mắt to chớp chớp, người lại cao chưa đến một mét bảy, thoạt nhìn căn bản là bộ dáng của học sinh cao trung mà thôi.

 

 

Nghe vậy Nhâm Tử Khâm trầm mặc, sau đó hiếm thấy hắn đột nhiên mở miệng: “Đúng vậy…

 

 

Ăn xong cơm trưa chính là lúc Nhâm Tử Khâm và Lâm Ngọc Dương chia ra về ký túc xá.

 

 

Ngay tại khi Lâm Ngọc Dương cười nói với hắn ngày mai gặp thì Nhâm Tử Khâm chậm rãi mở miệng:
“Ngày mai ngươi giúp ta mua trà xanh không đường, loại giống như hôm trước ấy.”

 

 

Tuyết Hồ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: