[DanmeiEdit] Uy, Ta dưỡng ngươi! (Chương 11)

Uy, ta dưỡng ngươi!

Tên gốc: 喂,我养你

Tác giả: 雷尔 – Lôi Nhĩ

Tình trạng bản gốc: 50 chương hoàn

Thể loại: Hiện đại, phúc hắc cường công, thiện lương ấm áp thụ.

Dịch: QT ka ka

Edit: Mộ Dung gia ( Tĩnh)


Bản edit chưa được sự đồng ý của tác giả & với mục đích phi thương mại, vui lòng không Repost.


Chương 11

~o0o~

 

“Hẹn hẹn hẹn hẹn… hẹn hò….?”

 

 

Trong căn tin trường, Ân Bích không tin nổi trỏ tay chỉ vào Nhâm Tử Khâm và Lâm Ngọc Dương.

 

 

Tiểu Ngọc Dương tội nghiệp, cậu thành đồ chơi của người ta rồi, cái này thì chết cũng còn thương tâm a, ông trời tốt nhất nên phù hộ cho cậu đừng bị thất thân, Ân Bích tôi tuy rằng là hoa hoa công tử nhưng lương tâm vẫn còn đây a.

 

 

“Ân Bích cậu nhỏ miệng thôi, mất mặt quá đi.” Lâm Ngọc Dương bịt cái mồm to của Ân Bích.

 

 

Ân Bích nhìn Nhâm Tử Khâm, được rồi, chuyện người ta mình không quản.

 

 

Tiểu Ngọc Dương tội nghiệp, rõ ràng là đang hẹn hò với Nhâm tử Khâm, thế nhưng nhìn thế nào cũng giống như một cô vợ nhỏ đang bị khi dễ.

 

 

“Tiểu Ngọc Dương, đi hóng gió với tôi, cúp học đi.” Buổi chiều, giờ tự học Tiểu Ngọc Dương cứ như thế bị điện thoại của Nhâm Tử Khâm xóa đi.

 

 

“Cái gì? Buổi tối muốn tới nhà của bạn học? Quên đi, buổi tối phải ăn với tôi.” Thế là, Tiểu Ngọc Dương ngày càng xa cách với bạn học.

 

 

“Bài tập không cần hỏi người khác, hỏi tôi được rồi, mấy thứ này rất đơn giản mà.” Thế là đến cơ hội gặp giáo sư cũng không có.

 

 

Lâm Ngọc Dương rất tò mò, rõ ràng Nhâm Tử Khâm thông minh như thế, vì sao bài tập đều là cậu làm hộ, đương nhiên không phải cậu cảm thấy mệt mỏi gì, chỉ là chuyện này đúng ra không làm khó nổi Nhâm Tử Khâm mà.

 

 

Tiểu Ngọc Dương tò mò, cuối cùng nhịn không được nghi vấn trong lòng, hỏi Nhâm Tử Khâm: “Vì sao anh thông minh như thế mà không tự làm bài tập?”

 

Nhâm Tử Khâm lại ung dung tự tại nói: “Tôi còn phải lo chuyện của công ty, không rảnh làm cái đó.”

 

 

 

Vừa nghe, Tiểu Ngọc Dương thật không hổ là vợ hiền, cứ như thế làm tất tần tật bài tập cho Nhâm Tử Khâm.

 

 

Nhâm Tử Khâm rất thích nhìn Lâm Ngọc Dương vì làm bài tập cho mình mà mất ngủ, thấy bộ dạng gà gật vì mất ngủ của cậu, trong lòng hắn có một loại vui vẻ khó hiểu, một cảm giác được coi trọng.

 

 

Sau bữa trưa, hai người cúp học thường đến góc tối vườn trường, Lâm Ngọc Dương vì làm bài tập cho hai người mà một đêm không ngủ, vừa chạm vào thảm cỏ, ánh mặt trời ấm áp bên trên, liền buồn ngủ.

 

 

“Tiểu Ngọc Dương…”

 

 

“Cái gì…. ơ…”

 

 

Ánh mắt vừa nãy còn mơ mơ màng màng, chợt thanh tỉnh.

 

 

Gương mặt phóng đại của Nhâm Tử Khâm kề sát, quan trọng là, môi của hắn, chạm, vào môi cậu.

 

 

Hơi mạnh bạo dùng lưỡi tách hai hàm răng của Lâm Ngọc Dương ra, hắn không chút do dự tiến sâu vào khoang miệng Lâm Ngọc Dương.

 

 

Đầu lưỡi trơn trượt mềm mại vừa chạm nhau, một ngụm một ngụm nuốt xuống nước miếng của nhau.

 

 

Lâm Ngọc Dương căn bản đã quên mất phải thở, bộ dạng ngạt thở, khuôn mặt xấu hổ đỏ bừng, hít cũng không dám hít mạnh.

 

 

Cho đến khi Nhâm Tử Khâm tiếc nuối ly khai, cậu mới thở được.

 

 

“Anh anh anh…”

 

 

“Có gì không đúng à?”

 

 

Nhâm Tử Khâm cười, tâm trạng có vẻ cực tốt, nụ cười khác dù khác Ân Bích nhưng vẫn có nét quyến rũ.

 

 

Kỳ thực cũng không có gì không đúng, họ đang hẹn hò, chỉ là chỉ là chỉ là, đây là nụ hôn đầu tiên, nụ hôn đầu tiên a…

 

 

Chơi vui thật, nheo mắt lại, Nhâm Tử Khâm phát hiện, hắn hình như rất thích đùa Tiểu Ngọc Dương.

 

 

Sau đó, số lần hôn nhau càng ngày càng nhiêu, mà hứng thú trêu đùa của Nhâm Tử Khâm đối với Tiểu Ngọc Dương cũng không giảm.

 

 

Thế là, cứ như vậy kéo dài đến kỳ nghỉ hè đại học năm hai.

 

 

“Nghỉ hè cũng đến chỗ tôi làm việc nhé.” Trước khi nghỉ hè, Nhâm Tử Khâm nói.

 

 

“Ừ.” Có kinh nghiệm lần trước, Lâm Ngọc Dương rất chờ mong lần này đến Nhâm thị có thể học được vài điều gì đó.

 

 

“Còn có, cậu thuận tiện đến ở với tôi luôn đi.”

 

 

“A.” Mặt dài ra, nhịn không được ngây dại.

 

 

“Dù sao nghỉ hè cũng qua chỗ tôi đi làm, vậy dọn qua luôn cho tiện, với lại giúp tôi quét dọn phòng ở, tôi tính thêm tiền công, được không?”

 

 

Tiểu Ngọc Dương ngây thơ cái gì cũng không dám nghĩ xa, dù sao cũng phải đi làm mà, thuận tiện kiêm chân quét dọn cũng được, hơn nữa ai không muốn ở gần người mình yêu chứ.

 

 

Dưới tình huống đó, Tiểu Ngọc Dương rất thẳng thắn đồng ý.

 

 

Phản ứng lớn nhất chính là Ân Bích, khi biết được tin này, hắn một chút phong độ cũng không có, phun sạch nửa ly nước.

 

 

Ân Bích nói: “Hai người cứ thế nhanh gọn quyết định ở chung à?”

 

 

Kết quả Ân Bích bị Tiểu Ngọc Dương hung hăng đánh một cái, lại bị Nhâm Tử Khâm hung hăng trừng vài cái.

 

 

“Được rồi, tôi nín là được chứ gì.” Sợ mình nói tiếp sẽ không sống được thêm bao lâu, Ân Bích ngoan ngoãn ngậm miệng không dám lỗ mạng.

 

 

Không thể phủ nhận chính là, Lâm Ngọc Dương làm việc gì đều rất chăm chỉ.

 

 

Chăm chỉ học bài, chăm chỉ làm việc, đến làm việc nhà cũng chăm chỉ.

 

 

Nói đến đây không phải Lâm Ngọc Dương khoe khoang, cậu khi còn bé vì quét dọn giỏi, đã được bầu làm người sạch sẽ nhất cô nhi viện.

 

 

Sau khi làm việc ở công ty xong, vừa cùng Nhâm Tử Khâm về nhà, cậu đã bắt đầu vừa hát vừa nấu cơm.

 

 

Một bên nhanh tay thái rau, Lâm Ngọc Dương một bên nhớ đến hai người bạn thân của mình.

 

 

A Tề không thích ăn cơm, Khải Khải rất thích ăn đồ ăn.

 

 

Đã lâu không gặp họ, chỉ biết A Tề một năm nữa sẽ tốt nghiệp, Khải Khải năm hai, hiện đang đi thực tập.

 

 

Nghĩ đến họ, Lâm Ngọc Dương không khỏi bật cười.

 

 

Phòng Nhâm Tử Khâm cũng không lớn, chỉ là một căn nhà trọ rất bình thường, có phòng khách, nhà bếp, phòng ngủ, phòng vệ sinh.

 

 

Nhưng phòng này là Nhâm Tử Khâm thấy tiện nên mua, nó ở ngay giữa Nhâm thị và trường học.

 

 

Hắn dựa vào tường phòng bếp, nhìn bộ dạng bận rộn của Lâm Ngọc Dương, nhếch môi cười.

 

 

Hắn rất muốn làm một việc.

 

 

Động tác của hắn luôn luôn nhanh hơn đầu óc, kéo mạnh, Lâm Ngọc Dương đã nằm trong lòng hắn, khuôn mặt choáng váng.

 

 

Nhìn hai gò má đỏ hồng xấu hổ của cậu, hạ phúc Nhâm Tử Khâm nóng lên, dục vọng dâng cao.

 

 

Hắn di chuyển môi, khẽ cắn lên cổ họng cậu, phiến tình liếm mút.

 

 

“Ân….”

 

 

Lâm Ngọc Dương không biết phải làm sao, hai tay cậu để lên vai Nhâm Tử Khâm, nhưng hoàn toàn không có sức.

 

 

Tiếng rên rỉ của cậu khiến Nhâm Tử Khâm tỉnh lại, không phải nói chỉ là chơi đùa thôi sao, sao lại có dục vọng?

 

 

Đẩy mạnh Lâm Ngọc Dương ra, hẳn để mình tỉnh táo lại một chút rồi ôm lấy Lâm Ngọc Dương.

 

 

“Chuyện gì thế?”

 

 

Tiểu Ngọc Dương còn chưa biết trinh tiết của mình đang gặp nguy cơ lớn, cứ để mặc Nhâm Tử Khâm tiến đến hôn cậu.

 

 

“Không có gì, còn bao lâu nữa có cơm?”

 

 

“A, khoảng mười phút nữa.”

 

 

Cười nói với Nhâm Tử Khâm, Lâm Ngọc Dương cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục đại nghiệp nấu cơm của cậu.

 

 

Tĩnh

2 phản hồi (+add yours?)

  1. lan
    Apr 07, 2011 @ 13:29:13

    tem ta giựt , thế là cừu non sắp bị an sạch rùi mong chờ quá đi mất
    cảm ơn bạn vì đã dịch

    Trả lời

    • Tuyết Hồ
      Apr 07, 2011 @ 17:34:22

      Ta edit quá trời mà seo hok ai comment ah~
      Cứ Tam đệ xông vô là có người tỏ tình liền ah~

      Kiểu nì bạn lan mê nam nhân chứ không thik yêu hồ như ta a~ *Chấm nước mắt* * Vắt vắt khăn tay*

      Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: