[DanmeiEdit] Uy, Ta dưỡng ngươi! (Chương 6)

Uy, ta dưỡng ngươi!

Tên gốc: 喂,我养你

Tác giả: 雷尔 – Lôi Nhĩ

Tình trạng bản gốc: 50 chương hoàn

Thể loại: Hiện đại, phúc hắc cường công, thiện lương ấm áp thụ.

Dịch: QT ka ka

Edit: Mộ Dung gia ( Tĩnh ) ~ Chương 6


Bản edit chưa được sự đồng ý của tác giả & với mục đích phi thương mại, vui lòng không Repost.


Chương 6

~o0o~


Kết quả Lâm Ngọc Dương thật sự ngoan ngoãn mua trà xanh không đường cho Nhâm Tử Khâm.

Nhâm Tử Khâm nhìn bộ dạng ngoan ngoãn nghe lời của Lâm Ngọc Dương, bản chất hành hạ người bắt đầu trồi lên.

Hắn phi thường, phi thường, phi thường muốn khi dễ cái tên Lâm Ngọc Dương tốt bụng này.

Tật xấu đã bén rễ từ nhỏ bắt đầu lên cơn, thứ có thể lợi dụng thì phải lợi dụng, hắn nhìn Lâm Ngọc Dương, mắt lóe lên ý muốn nào đó, sáng rực như mặt trời.

“Thật ra những lời cậu nói lần trước, tôi đã bỏ qua từ lâu, thế nên đừng đối đãi với tôi như thế nữa, tôi đã nhận lời xin lỗi của cậu rồi.”

“Ơ? Thật à? Tốt thật, tôi còn đang sợ cậu vẫn còn để tâm chuyện đó nên không nói chuyện với tôi.”

“Không phải đâu, tôi chỉ là không thích nói chuyện, nếu cậu không cảm thấy cá tính tôi quá kỳ quái, chúng ta có thể làm bạn.”

Nói xong, Nhâm Tử Khâm nở một nụ cười mê người hướng về phía Lâm Ngọc Dương.

Tiểu Ngọc Dương ngây thơ làm sao chống cự nổi, liền đỏ mặt nói lắp: “Thế thế thế… tôi không khách khí xem cậu là bạn nhé.”

Không biết tại sao tim lại đập nhanh, bộ dạng xấu hổ của Lâm Ngọc Dương rõ ràng hiện ra.

A, vui nha, Nhâm Tử Khâm nheo mắt, nở một nụ cười như có như không.

Từ ngày đó, Nhâm Tử Khâm bắt đầu gia tăng mức độ có thể sai bảo của Lâm Ngọc Dương.

Sinh viên phải làm nhiều bài tập, Nhâm Tử Khâm không phải là không làm bài, hắn thường là dùng tiền cho người khác làm bại hộ.

Hắn cũng có thể nhờ Lâm Ngọc dương làm hộ, nhưng không phải làm hết, trong bốn môn hắn sẽ nhờ Lâm Ngọc Dương làm giúp hai, Lâm Ngọc Dương không hề suy nghĩ đã giúp hắn làm.

Lâm Ngọc Dương cũng có duyên, bạn học đều gọi cậu là Tiểu Thái Dương, thỉnh thoảng muốn tổ chức văn nghệ gì đó, họ sẽ nhờ Lâm Ngọc Dương mời Nhâm Tử Khâm, đương nhiên mọi người cũng biết là Nhâm Tử Khâm sẽ không đi, chỉ là không biết hắn lại bá đạo cũng không cho Lâm Ngọc Dương đi luôn.

Cũng không biết có phải bị trúng tà không, Lâm Ngọc Dương hầu như không thể từ chối yêu cầu của Nhâm Tử Khâm, hắn nói không được đi, thế là không đi.

Tuy rằng những việc bị yêu cầu đều là những việc nhỏ, nhưng bạn học ít nhiều gì cũng nghĩ, thái độ Nhâm Tử Khâm đối với Lâm Ngọc Dương là quản quá mức.

Nhưng người vừa đẹp trai lại có tiền thì phải khác, nói linh tinh cũng chỉ là nói linh tinh, họ cũng không có gì để nhiều lời.

Cứ vậy, lại làm hắn nhịn không được, muốn khi dễ Lâm Ngọc Dương thêm một chút.

Cười lạnh, hắn bâng quơ nhìn Lâm Ngọc Dương, mà Lâm Ngọc Dương cảm thấy Nhâm Tử Khâm ngồi một bên đang nhìn mình, quay đầu lại, nhìn thấy hắn, mặt đỏ lên.

Dù vậy, hai người ở với nhau cũng chỉ có buổi trưa, ăn cơm xong là thời gian riêng, Nhâm Tư Khâm có công việc phải xử lý, mà Lâm Ngọc Dương lại có vài môn khác phải học.

Kỳ thực Lâm Ngọc Dương cũng biết mình quá dung túng Tử Khâm.

Rõ ràng là không có quan hệ gì, cũng không thể nói là đặc biệt tốt, nhưng đến tột cùng vì cái gì lại nghe lời hắn như vậy, hơn nữa mỗi khi bị hắn nhìn, tim nhịn không được đập như điên.

Sau khi tan học, cậu tắm rửa, làm bài tập xong, mở điện thoại gọi cho A Tề.

Tại sao không gọi cho Khải Khải? Cái tên đó còn ngốc hơn cậu, gọi cho A Tề có vẻ thực tế hơn.

“A Tề… cậu có làm gì không?”

“Không, có chuyện gì à?”

Bình thường ba người họ đều nhắn tin cho nhau về những chuyện gần đây, Lâm Ngọc Dương gọi cho cậu chắc là có chuyện gì đó.

“Ừ… tớ gần đây… cảm thấy là lạ…”

“Làm sao? Gặp chuyện gì à?”

“Trong lớp có một bạn học, mỗi lần nhìn thấy cậu ấy tớ liền xấu hổ… còn mong cậu ấy chú ý tớ nhiều một chút… Ai nha, dù sao cũng cảm thấy rất kỳ quái…”

Từ Diệu Tề không nói gì, thật lâu sau, cậu thở dài.

“Tiểu Thái Dương, vậy mà cậu còn tự xưng mình là người thông minh nhất trong ba đứa, cái đó gọi là thích, thích một người á, hiểu không.”

Cái này… Lâm Ngọc Dương đờ ra, là thích? Cậu thích Nhâm Tử Khâm? Nhưng nhưng… nhưng mà… hai người đều là con trai mà a a a…

“A Tề… đối phương là con trai đấy…”

“Ờ, thế à, vấn đề của cậu ở đâu?”

Hoàn toàn không nghĩ Từ Diệu Tề lại nói thế, người bình thường không phải đều rống lên đủ thứ chuyện, sao A Tề bình tĩnh như thế.

Lâm Ngọc Dương căn bản không biết vấn đề của mình ở đâu a.

“Tiểu Thái Dương, nói chuyện một chút nào, nếu tớ nói với cậu tớ thích một nam sinh, cậu có tức giận phẫn nộ gì không?”

“Đương nhiên là không a.”

“Thế được rồi, vậy cuối cùng cậu lo lắng cái gì a?”

Vài giây sau, cậu mới nói nổi thành lời.

“Được rồi, vậy là tớ thích, chỉ là tớ biết cậu ấy không bao lâu, mới hơn một tháng, tuyệt không hiểu nổi cậu ấy, thậm chí cũng không biết gì về cậu ấy cả, cái này làm sao gọi là thích được chứ…”

“Tiểu Thái Dương, thích một người không phải dùng thời gian để đo, nếu cậu muốn hiểu cậu ta hơn, vậy nghĩ biện pháp để hiểu cậu ta đi, để trong lòng cậu ta cũng có cậu.”

“Ý là muốn tớ chủ động à?”

“Cũng không phải ý này, chỉ là cậu phải xác định cậu có thực sự thích cậu ta hay không, cảm giác đối với cậu ta ra sao, đừng để bối rối một chút khiến cậu bị lầm tưởng.”

“Ừ, tớ biết rồi.”

“Tiểu Thái Dương, dù sao đi nữa cậu phải nhớ kỹ, không thể để mình bị thương tổn, biết không?”

“Ừ, tớ nhớ.”

Cách một tiếng, cúp điện thoại, Lâm Ngọc Dương suy nghĩ một đêm, nhớ đến những lời Từ Diệu Tề nói.

Như thế nào là thích? Cậu thích Nhâm Tử Khâm? Vậy Nhâm Tử Khâm thì sao?

Cậu không biết gì về hắn, đến số di động còn không có, bình thường cũng không ở cùng nhau bao nhiêu.

Chỉ như thế, thực sự có thể có cảm tình sao?

Nếu như không có, vì sao vừa nhìn vào mắt hắn, tim lại đập nhanh, còn muốn hiểu hắn hơn nữa.

Lâm Ngọc Dương thực sự không hiểu, hắn đơn giản là thực sự không hiểu, mình tại sao lại để ý một người không quen biết nhiều, cuối cùng là vì sao?

Ở một nơi khác, Từ Diệu Tề lắc đầu, không nghĩ tới người đầu tiên gặp vấn đề về tình cảm lại là Tiểu Thái Dương.

Khi đó Từ Diệu Tề còn không biết, khích lệ của cậu là nguyên nhân gián tiếp khiến Lâm Ngọc Dương ngoan ngoãn để Nhâm Tử Khâm ăn sạch.

Tĩnh

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: