[DanmeiEdit] Uy, Ta dưỡng ngươi! (Chương 14)

Uy, ta dưỡng ngươi!

Tên gốc: 喂,我养你

Tác giả: 雷尔 – Lôi Nhĩ

Tình trạng bản gốc: 50 chương hoàn

Thể loại: Hiện đại, phúc hắc cường công, thiện lương ấm áp thụ.

Dịch: QT ka ka

Edit: Mộ Dung gia ( Tuyết Hồ)


Bản edit chưa được sự đồng ý của tác giả & với mục đích phi thương mại, vui lòng không Repost.


Chương 12

~o0o~

 
Chương 14

Nhâm Tử Khâm không phải chưa từng có đã làm chuyện “yêu”.

Chính là hắn cảm thấy dường như lần đầu tiên trong suốt hai mươi năm qua chính mình lại có thể có dục vọng độc chiếm, phá hư, xâm nhập, mãnh liệt như thế.

Hắn đặt cơ thể ở trên người Lâm Ngọc Dương, da thịt trần trụi của cả hai người kề sát lẫn nhau, tính khí* chạm vào nhau rõ ràng trở nên sung huyết, cứng rắn đứng lên.

Hắn hôn lên cổ Lâm Ngọc Dương, nhẹ nhàng gặm cắn lên những mạch máu nhỏ trên cái cổ quyến rũ của cậu, để lại huyết tinh* lẫn phiến tình*, Lâm Ngọc Dương ôm lấy bờ vai của hắn, thực dịu ngoan nghe theo.
Thiếp lên cái lổ tai nhỏ xinh của Lâm Ngọc Dương, hắn nhẹ giọng lẩm bẩm: ” Tiểu Ngọc Dương, ta muốn đem ngươi ăn luôn…… toàn bộ đều ăn luôn……”

Vươn đầu lưỡi chạy dọc theo vành tai Lâm Ngọc Dương, cảm giác tê dại làm cho toàn bộ cái lỗ tai mẫn cảm đỏ lên.

Động tác trong miệng của Nhâm Tử Khâm vẫn chuyên chú không chịu dừng lại, động tác nơi tay cũng không hề nhàn rỗi gì, hắn cướp lấy một bên đầu nhũ phấn hồng của Lâm Ngọc Dương, dùng lực cắn nhẹ lên khiến nơi đó vừa thống khổ lại vừa thoải mái, một tay còn lại kia thì chậm rãi xoa nắn ở một đầu nhũ khác.

Lâm Ngọc Dương chịu không nổi kích thích nơi đầu nhũ bị hút đứng thẳng mà trút ra một tiếng rên rỉ thực nhỏ, rất giống một thú cưng nhu thuận.

Tiếp tục liếm đi xuống, hắn thực không có ý tốt mà đụng chạm tính khí* cuả Lâm Ngọc Dương, lại ác ý nhéo một chút, vốn liền đang trong lúc cảm xúc tăng vọt, cộng thêm việc đối với toàn bộ những điều vừa xảy ra là hết sức xa lạ, cậu liền dễ dàng tiết đi ra.

” Ân a……”

Tiếng rên rĩ vô cùng xấu hổ, còn có hạ thân đầy ẩm ướt, Lâm Ngọc Dương căn bản không dám nhìn biểu tình của Nhâm Tử Khâm, cậu khép nhanh lại hai chân, e lệ muốn chạy trốn đi sự thật.

” Tiểu Ngọc Dương, rất đáng yêu, thật sự rất đáng yêu……”

Nhìn thấy biểu tình của Lâm Ngọc Dương, Nhâm Tử Khâm nhịn không được dùng tính khí* của hắn cọ xát lên tính khí vừa mới tiết ra của Lâm Ngọc Dương.
Động tác tràn ngập sắc dục, sự thỏa mãn thể hiện rõ ở trên mặt của Nhâm Tử Khâm lại vẫn là tràn ngập mị lực.

Người mình yêu ở gần ngay trước mắt, Lâm Ngọc Dương vươn hai tay khẽ chạm lên ngũ quan kia, mắt, mũi, miệng. Ngón tay dừng lại ở bên môi, lại bị Nhâm Tử Khâm cắn, dùng đầu lưỡi đầy khiêu khích một tấc lại một tấc cuốn, khiến cho từng trận khoái cảm trỗi dậy.

” Đừng như vậy…… Ân……”

Buông tha cho cái miệng nhỏ của cậu, theo khóe môi lưu lại một sợi chỉ bạc giao thoa, mười phần thể hiện ám chỉ.

Hai tay Nhâm Tử Khâm còn dính đầy tinh dịch, lưu luyến ở trên lưng cậu, một chút một chút dời xuống phía dưới chậm rãi sờ soạng.

Càng đi xuống, đầu óc càng trở nên nóng nảy, hắn không dám làm cho ngón tay dễ dàng tiến vào  mà ở bên ngoài cái lỗ nhỏ của cậu thăm dò một hồi mới chậm rãi thân nhập.

Lâm Ngọc Dương bởi vì bị dị vật xâm nhập tạo nên cảm giác không khoẻ, mới bừng tỉnh biết hiện tại là tình huống gì.

Cậu không có bài xích cũng không có kêu lên đau đớn, chỉ là dùng mười ngón tay ôm chặt lấy tấm lưng dày rộng của Nhâm Tử Khâm.

Dần dần gia nhập ngón tay thứ hai, tuy có chút miễn cưỡng, nhưng thuận theo sự trơn trượt của tinh dịch vẫn rất thuận lợi, chỉ là trên lưng tăng thêm trảo lực biểu hiện Lâm Ngọc Dương đang không khoẻ.

Rồi sau đó ngón tay thứ ba tiến vào, làm cho Lâm Ngọc Dương vốn cố không kêu lên đau đớn vẫn phải hô ra tiếng.

” Ngô……”

Nhâm Tử Khâm dừng lại động tác, hắn hôn môi cậu, chậm rãi co rúm ba cái ngón tay trong cơ thể cậu.

Chính là lửa nóng của dục vọng dị thường mạnh mẽ trong từng đụng chạm, Lâm Ngọc Dương biết mình sắp phải bùng nổ, cậu nhìn thấy nam nhân trước mắt đối với chính mình làm ra chuyện tư mật như vậy, hai chân vòng qua thắt lưng của hắn, hai tay nhanh bắt lấy tấm lưng rộng, nhỏ giọng nói xong: ” Ta không đau, ngươi tiến vào……”

Nhâm Tử Khâm vốn là không ẩn nhẫn được nữa, rút ra ba ngón tay, đem tính khí sôi sục nhắm ngay huyệt khẩu trực tiếp đi vào, hắn đỉnh động một chút lại một chút, co rúm ở trong thông đạo ấm áp.

Không đau mới có quỷ, lập tức bị quái vật lớn trực tiếp xỏ xuyên qua, Lâm Ngọc Dương đau đến mau hôn mê đi.

Cậu nhanh bắt lấy bờ vai của nam nhân phía trên, bên tai truyền đến tiếng hít thở của hắn thật rõ ràng.

Tiếng hít thở ồ ồ đậm sắc tình dục.

Tiếng hô hấp vô cùng dồn dập, tiếng rên rỉ toát ra không thể kiềm chế .
Lâm Ngọc Dương hiện tại ngay cả khí lực nhịn xuống tiếng kêu cũng không có, chỉ biết thuận theo cao thấp phập phồng mà phát ra tiếng rên rĩ.

Cậu ôm chặt nam nhân bên trên, kẹp chặt phần eo của hắn, làm cho hắn có thể càng thuận lợi ở trong cơ thể cậu thông hành.

Đau quá, nhưng thật thoải mái, thật thỏa mãn…… thiệt nhiều thiệt nhiều lời nghĩ muốn đối với hắn nói, rồi lại cảm thấy được thập ma cũng không tất yếu phải nói.

Cho hắn , cái gì cũng đều cho hắn , chỉ cần trong lòng hắn có ba chữ Lâm Ngọc Dương, liền như vậy là đủ rồi.

Hôm sau khi vừa tỉnh lại, Lâm Ngọc Dương còn tưởng rằng chính mình đi quỷ môn quan đi rồi một vòng.

Toàn thân đều đau quá, không có khí lực mở mắt ra, cũng không có khí lực nói chuyện, cậu miễn cưỡng động cái đầu ngón tay, sau đó mới chậm rãi mở mắt.

Nghĩ muốn dùng hết sức ngồi dậy, lại bị một đôi bàn tay to ngăn lại.

Nhâm Tử Khâm toàn thân trên dưới không có mặc nửa kiện quần áo, nhưng thật ra đem máy tính xách tay đặt ở đầu giường, cấp trên biểu hiện hướng đi của cổ phiếu.

Tiểu Ngọc Dương còn không kịp phản ứng, đã bị Nhâm tiểu tử hôn hôn môi, sau đó lại bị ấn trở về trong ổ chăn.

” A?” Nháy mắt mấy cái, người bị ăn còn quên chính mình bị ăn, chắc sẽ không là một đêm tình cảm mãnh liệt quá … tạo nên hậu di chứng đi?

” Ngươi đổ máu , ta giúp ngươi thoa thuốc , đừng lộn xộn.”  – Nhâm Tử Khâm vẻ mặt khốc dạng nói xong dường như chỉ là cùng loại “bữa sáng không tồi” linh tinh.

Ầm ầm một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Ngọc Dương toàn bộ chín, hồng đến có thể sánh bằng lòng đỏ trứng gà.

” Đi làm……” – thanh âm khàn khàn vô lực, đây là Tiểu Ngọc Dương.

” Ngày mai lại đi…… không đúng, ngày mốt lại đi……” – Thanh âm thực chuyên chế, đây là Nhâm Tử Khâm.
Lâm Ngọc Dương cuối cùng ở tình trạng nhận thức thanh tỉnh nhất, biết chính mình bị ăn.

Nhìn kỹ xem phụ cận, nào có đêm qua loạn thành một đoàn đích bộ dáng, cậu nghi hoặc nhìn  Nhâm Tử Khâm, hắn thản nhiên nói: ” Sáng sớm đứng lên, không có việc gì, nên thu dọn tốt lắm.”

” Còn có, ta giúp ngươi thanh lý tốt lắm.”

” Cái gì gọi là thanh lý tốt lắm……?”

Tiểu Ngọc Dương không hỏi thì hoàn hảo, vừa hỏi đã nghĩ tự cắn đầu lưỡi của chính mình, lập tức hiểu biết thân thể thoải mái mà không dính nị là chuyện làm sao.

” Tiểu Ngọc Dương, ngươi muốn ngủ một chút, vẫn là muốn ăn cái gì?” – Đóng lại máy tính xách tay, đặt ở cạnh giường, Nhâm Tử Khâm hỏi.

” Ta muốn ngủ một chút……” – Lâm Ngọc Dương nằm trong ổ chăn vẫn nhịn không được buồn ngủ đáp thượng mí mắt, toàn thân như trước đau nhức.

Nhâm Tử Khâm tùy theo nằm đi vào, nhìn Lâm Ngọc Dương, bàn tay hắn nắm lấy tay cậu, thật lâu sau, hắn nói: ” Tiểu Ngọc Dương, cám ơn.”

Lâm Ngọc Dương không có mở mắt ra, cũng không có nói chuyện, chính là dùng sức cầm lấy bàn tay kia.

Một câu cám ơn, mua hết tâm* Lâm Ngọc Dương.

 

Tuyết Hồ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: