[DanmeiEdit] Uy, Ta dưỡng ngươi! (Chương 3)

Uy, ta dưỡng ngươi!

Tên gốc: 喂,我养你

Tác giả: 雷尔 – Lôi Nhĩ

Tình trạng bản gốc: 50 chương hoàn

Thể loại: Hiện đại, phúc hắc cường công, thiện lương ấm áp thụ.

Dịch: QT ka ka

Edit: Mộ Dung gia (Tuyết Hồ)


Bản edit chưa được sự đồng ý của tác giả & với mục đích phi thương mại, vui lòng không Repost.


Chương 3

~o0o~

 



Suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ thật lâu, cho đến khi điếu thuốc ngoài miệng chậm rãi cháy đến mẫu cuối, Nhâm Tử Khâm mới thong thả ném điếu thuốc xuống mặt đất, dùng đế giày di di đem đốm lửa nhỏ dập tắt.

“Nhâm đại thiếu gia ngươi không có việc gì để nói thì để tiểu nhân ta đi học nha, không cần trở ngại cơ hội ta trở thành sinh viên ưu tú.”

Ân Bích mang vẻ mặt vô cùng thèm khát, vừa nhìn thấy chỉ biết là đang vô cùng nóng vội muốn tìm một nam, nữ sinh viên trong trường ra làm chuyện xấu.

Không thèm để ý đến hắn, Nhâm Tử Khâm lẳng lặng đứng ở một góc vườn trường, vô cùng im lặng, đem bàn tay đút vào túi quần Jean , lại lôi ra gói thuốc, châm một điếu hút.

Kết thúc hết các tiết học vào buổi sáng, Lâm Ngọc Dương xoay xoay cái cổ đã mỏi nhừ của mình.

Ngay cả qua bốn tiết học, bạn cùng lớp tên Nhâm Tử Khâm đều không có xuất hiện qua, cậu đi ở vườn trường xa lạ, khướu giác nhận thấy mùi gì đó, thật nhẹ nhưng cậu nhận ra được đó là khói thuốc.

Trước kia ở Cô nhi viện, ít nhiều sẽ có mấy đứa nhỏ đặc biệt thích quậy phá nghịch ngợm, vừa châm thuốc lập tức đã bị giáo viên bắt được, sau đó sẽ bị phạt lao động một tháng và viết một trăm lần nội quy dành cho học trò.

Sau khi bị phạt qua một lần thì liền ngay trong mơ cũng sẽ thấy: 『Học trò khi ở trong nhà thì hiếu thảo, vâng lời với Cha Mẹ; ra ngoài xã hội thì kính trọng người lớn tuổi; làm việc cẩn trọng, uy tín, thật thà; thương yêu, gần gũi mọi người, có lòng Nhân Đức. Làm được bao nhiêu đó rồi, còn đủ sức nữa thì hãy học thêm Văn chương…』

Nhớ lại đến chuyện này thì lòng bàn tay của Tiểu Ngọc Dương không khỏi toát ra mồ hôi lạnh, vì sao, tất nhiên là bởi lúc trước cậu chính là một trong những học trò đứng đầu trong việc bị phạt chép nội quy học trò này.

Mãi cho đến hiện tại trong lòng cậu vẫn còn sợ hãi, đánh chết cậu cũng không dám lén lút hút thuốc nữa.

Men theo mùi khói thuốc, cậu nhón chân tới gần mục tiêu, tự nhủ kẻ có gan tạo ra mùi khói thuốc kia cũng không phải kẻ trộm, cậu sợ cái gì chứ?

Thế là thần trộm Tiểu Ngọc Dương cúi thấp thân thể lại đến mức trông thật giống như kẻ trộm , cẩn thận nhìn lén xem rốt cuộc là ai lại tránh ở một góc vườn trường trộm hút thuốc.

Cho nên Tiểu Ngọc Dương liền cuộn lại thân thể vốn không mấy gọi là chiều cao một mét sáu mươi tám, cùng với khuôn mặt nhỏ nhắn và đôi mắt thật to, tò mò lén lút quan sát cái người kia.

Nhâm Tử Khâm không có phát hiện chuyện gì lạ lùng, hắn như trước ở trong thế giới riêng của chính mình, hít vào phun ra khói thuốc.

Mặc trên cơ thể là quần tây, áo sơ-mi làm cho dáng người vốn hoàn mỹ, cao gầy của hắn thực nổi bật, hắn híp lại hai mắt tựa như đang thực hưởng thụ thời gian của riêng mình.

Thì ra là người đi học bằng xe ôtô thể thao ngày hôm qua , khó trách hắn dám khiêu khích nội quy trường học như vậy.

Tiểu Ngọc Dương một chút cũng không bị vẻ đẹp của thanh niên trước mặt mê hoặc, cậu chỉ đơn thuần cảm thấy người này thật là có gan lớn, bất quá hình như hắn là kẻ có tiền cho nên cũng khó trách hắn tùy tiện làm theo ý mình.

Ngay lúc thần trộm Tiểu Ngọc Dương muốn “thần không biết, quỷ không hay” rời khỏi nơi này, thì cậu lại bị một nhánh rễ cây lớn dưới chân cản lại, khiến cho không hề phòng bị mà hét một tiếng chói tai, ngã xuống, cực kỳ thân mật hôn mặt đất một cái với tư thể siêu đẹp – hình chữ “đại”.

Đương nhiên là ngay lúc này không có nam diễn viên đẹp trai, phong độ xuất hiện, dịu dàng ôm thắt lưng của cậu .

“Ân?”

Nhâm Tử Khâm từ trên cao nhìn xuống, hắn nhìn thấy một cậu nhóc không hiểu lý do “kì diệu”  gì mà bị cây tùng thật thấp như vậy làm cho ngã xuống với tư thế kia.

Nga, đau quá, xoa xoa cái trán của chính mình, đôi mắt thật to của Lâm Ngọc Dương cũng bởi vì đau mà hơi trở nên ướt át.

Cậu ngồi dưới đất xoa xoa nhẹ cái trán cùng cái mũi thì mộtcái bóng che khuất cậu khỏi ánh sáng.

Vừa nhấc đầu, Nhâm Tử Khâm với một thân cao một trăm tám mươi sáu cen-ti-mét giống như là người khổng lồ đang nhìn chăm chăm cậu bằng ánh mắt rất lạnh.

“Cái kia… ta… haha… thời tiết cũng không xấu…”

Lâm Ngọc Dương hoàn toàn không biết vì lý do gì chột dạ, cái miệng nhỏ lung tung nói ra câu chữ vô nghĩa.

“Làm gì đó?”

Hắn lạnh lùng hỏi, đem trên tay chưa hút hết điếu thuốc phóng tới khóe miệng, hít sâu, hút một ngụm.

Tục ngữ nói thân thể do cha mẹ sinh ra không thể tổn hại, tuy rằng Lâm Ngọc Dương vốn là cô nhi, chính là Viện trưởng tựa như ba, giáo viên tựa như mẹ, A Tề và Khải Khải là anh em, vì thế đối với Lâm Ngọc Dương vốn đã từng sao chép hơn trăm lần nội quy học trò, dĩ nhiên cho rằng mình là người đầy kinh nghiệm, cho nên phải giáo huấn quan điểm đúng cho bạn đồng học này.

“Bạn đồng học, tuy rằng nói ngươi là người trưởng thành rồi, chính là thuốc lá vẫn là bớt hút chút, đối với thân thể như vậy mới tốt, nếu không ba mẹ ngươi sẽ lo lắng.”

Nhíu nhíu mày, Lâm Ngọc Dương đứng lên, nhìn Nhâm Tử Khâm không chút sợ hãi.

Nhâm Tử Khâm cười lạnh, đem điếu thuốc dập tắt.

Thân thể cao lớn đem Lâm Ngọc Dương vây ở cây tùng thấp ở một góc vườn trường trông có vẻ hơi ám muội.

“Ngươi ngươi ngươi…… ngươi phải làm gì a……”

Tiểu Ngọc Dương bị thân ảnh cao lớn làm sợ tới mức hồn sắp lìa khỏi xác, lo lắng giây tiềp theo sẽ bị giết hoặc là đánh bất tỉnh.

“Bạn nhỏ àh, ba mẹ ta toàn bộ đều đã chết.”

Giọng nói khàn khàn đầy từ tính dán tại bên tai Lâm Ngọc Dương, hơi thở ấm áp làm tai cậu hồng lên.

Nhâm Tử Khâm nói xong liền xoay người sang chỗ khác, chân bước dài rời khỏi, để lại mỗt mình Lâm Ngọc Dương ở tại chỗ.

Tuyết Hồ

1 Phản hồi (+add yours?)

  1. louiseevanter
    Mar 20, 2011 @ 08:47:21

    mụ à ! mụ edit cực cho mụ òy
    cơ mừ mụ xem lạ chính tả nhé ta đọc sai chính tả vài chỗ
    mụ edit hay lắm ta thích bộ này của mụ
    ra nhanh chương 4 , 5 nha mụ
    iu mụ nhiều

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: