[DanmeiEdit] Uy, ta dưỡng ngươi! (Chương 2)

Uy, ta dưỡng ngươi!

Tên gốc: 喂,我养你

Tác giả: 雷尔 – Lôi Nhĩ

Tình trạng bản gốc: 50 chương hoàn

Thể loại: Hiện đại, phúc hắc cường công, thiện lương ấm áp thụ.

Dịch: QT ka ka

Edit: Mộ Dung gia (Tuyết Hồ)


Bản edit chưa được sự đồng ý của tác giả & với mục đích phi thương mại, vui lòng không Repost.


Chương 2

~o0o~

 

Gặp gỡ Nhâm Tử Khâm rồi cùng hắn dây dưa, nhưng lại dây dưa đến cả một đời. Thật lâu sau, Lâm Ngọc Dương có đôi khi ở trong lòng sẽ thầm mắng mười tám đời tổ tông nhà Nhâm Tử Khâm (sau vài ngày tay chân ê ẩm đau nhức nằm lì trên giường). Cuối cùng vẫn là nghĩ thấy đây chính là nghiệp chướng đời trước của mình.

Hôm đó Tiểu Ngọc Dương thật là vui vẻ bắt đầu ngày đầu tiên của cuộc sống Đại học. Cậu khe khẽ lẩm nhẩm một điệu nhạc với vẻ mặt hạnh phúc dạt dào, đôi mắt to tròn thì chớp động tràn đầy nét tươi cười.

A Tề và Khải Khải đều nói ánh mắt của cậu giống như biết nói, bất quá sau khi nói lời khen như thế, bọn họ luôn bồi thêm một cậu đằng sau: “bất quá cũng chỉ có ánh mắt là có thể nhìn được”, nghe được đến câu sau thì Lâm Ngọc Dương nhất định là nhịn không được cho mỗi người một quyền.

Buổi học đầu tiên, giảng viên nhất định sẽ điểm danh cho nên hầu hết tất cả sinh viên đều ngoan ngoan đi học.

Sinh viên nào bị gọi đến tên thì tùy ý hô to có mặt, riêng đến khi giảng viên gọi đến một cái tên thì lại không có lời đáp lại.

“Nhâm Tử Khâm, Nhậm Tử Khâm” ngay cả gọi đến hai lần vẫn là không có ai trả lời.

Nhưng là giảng viên cũng không có nhiều lời la mắng, chỉ là điểm danh xong thì bắt đầu vào bài học.

Lâm Ngọc Dương còn thật sự đặt bút chép bài, những lời bàn tán xung quanh đối với cậu vốn không có gì hứng thú.

Giảng viên dạy được cũng không bao lâu, phía bên trái đã có một loạt bộ dáng ngủ gà ngủ gật, nhìn về phía bên phải thì có người mãi lo nhắn tin, người thì chơi trò chơi PSP, có người lại ngẩn ngơ mơ mộng gì đó.

Còn lại những người thật sự đi học cũng không có vài người, xoa xoa đầu, Tiểu Ngọc Dương cố gắng đem chú ý tập trung vào việc học , kỳ thật học bài thực sự rất là vui nha, sao không ai trong bọn họ cảm thấy như vậy kìa?

Thực tế thì chính là vì chỉ có mình Tiểu Ngọc Dương cảm thấy như vậy cho nên thành tích mới tốt như thế đi =))

*

Trong một góc của vườn trường, Nhâm Tử Khâm và Ân Bích đang lơ đãng nhìn về phía trước:

“Nhâm đại thiếu gia, cho dù ngươi không cần học cũng nên buông tha cho ta đi học, ngươi lôi ta ra đây làm gì, ta thật vất vả hưởng thụ cuộc sống Đại học đầy tuyệt vời này nha.

Ân Bích, đứa con đầu lòng của Ân thị, tập đoàn ô tô lớn nhất thế giới, chỉ với một động tác nhỏ cũng đã ảnh hưởng lớn nền kinh tế thế giới.

“Không có chuyện gì, tìm ngươi đi ra cùng hút thuốc mà thôi”

Nhâm Tử Khâm tùy ý nói, đem một điếu thuốc đưa ra cho Ân Bích, Ân Bích tức giận điểm cái bật lửa, phun ra từng vòng khói thuốc.

*

Nhâm thị là tập đoàn lớn nhất về khoa học công nghệ, cùng tập đoàn Ân thị quan hệ rất tốt.

“Ngươi thật là, sao cứ đưa chuyện xấu dụ dỗ ta, làm một sinh viên ngoan ngoãn như ta không tốt sao, ta với ngươi cũng không giống nhau, ngươi cũng đừng đem ta biến thành kẻ hư hỏng nha”

“Hừ, ngươi lại nói gì đó?”

Khói thuốc tỏa ra đem nhiều chuyện khúc mắc trong lòng Nhâm Từ Khâm bay đến trong đầu.

*

Khi đó, Nhâm Tử Khâm vốn là một đứa nhỏ bình thường, không hề biết cái gì gọi là địa vị, bởi vì ,mẹ của hắn là vợ bé của Nhâm Tân Hùng.

Ngày ngày trôi qua, dù có bao nhiêu khổ, mẹ của hắn vẫn là tươi cười thật xinh đẹp, nhẹ nhàng ôm ấp, hát ru hắn đi vào giấc ngủ.

Nàng nói: “”Con àh, Đừng hận ba, ông ấy có nổi khổ”

Kỳ thật hắn cũng không hận ba mình, Nhâm thị có thể hùng mạnh như hiện tại là dựa vào sự cạnh tranh khốc liệt ra sao với những công ty khác mà có được thì hắn đều hiểu.

Nhâm Tân Hùng thỉnh thoảng sẽ đến thăm mẹ con hắn, ôm nhẹ Nhâm Tử Khâm một cái rồi rời đi.

Nhâm Tử Khâm nhở rõ ba hắn từng nói với hắn: “Có được quyền lực lớn mạnh mới có thể ngăn cản bi kịch xảy ra, đáng tiếc ta không có…ta không có cách nào cấp nàng danh phận…”

Như là nói cho chính mình nghe, lại giống như nói cho hắn nghe. Nhâm tử Khâm hiểu được, dù rằng hắn còn nhỏ nhưng là hắn còn nhớ tới bây giờ.

Ba của hắn quá yếu đuối, không thể che chở cho mẹ con hắn, cho nên chỉ có thể mặc kệ mẹ con hắn tồn tại không hề có danh phận.

Rồi hắn ôm mẹ, hôn bà thật lâu, nghẹn ngào nói xong: Thực xin lỗi, con không có năng lực…

Ở Nhâm Tân Hùng luôn kiên trì bảo vệ, dù cho mẹ con hắn không hề được phép bước vào Nhâm gia nhưng cũng không gặp nhiều lắm buồn phiền.

Chính là ý trời luôn thích trêu ghẹo con người, khi hắn mười hai tuổi thì Nhâm Tân Hùng bị tai nạn xe cô qua đời, Hứa Hiếu Phân – người vợ chính thức nhưng quanh năm lại bị vắng vẻ của ba hắn, cuối cùng cũng tìm được cơ hội báo thù mẹ hắn.

Năm đó, Hứa Hiếu Phân tìm đến mấy tên đàn ông, thay phiên nhau cường bạo mẹ của hắn, mẹ đem hắn giấu trong tủ quần áo, nghĩ như thế có thể bảo vệ được đứa con.

Hắn không hề bị một mảy may thương tích, nhưng chính là không lâu sau, mẹ hắn lại tự sát để tìm đến cái chết.

Hắn thực hận bản thân không thể thay đổi tất cả, chỉ có thể nhìn thấy bi kịch diễn ra.

Hứa Hiếu Phân, người vợ danh chính ngôn thuận của Nhâm Tân Hùng, cũng chính là “thiện kim tiểu thư” của Hứa gia. Hứa gia lớn mạnh nên luôn ỷ thế hiếp người, hành vi của Hứa Hiếu Phân dù có tồi tệ đến mức nào cũng được ném qua một bên. Hơn nữa, khi đó nàng cũng đã sớm sinh cho Nhâm Tân Hùng một trai một gái, Nhâm Tử Khâm vốn là không hề có vị trí gì.

Chính là báo ứng bắt đầu hồi đáp trên những đứa con của Hứa Hiếu Phân, cả hai đứa con, trai lẫn gái, ở một lần máy bay gặp tai nạn đều chết, sau đó đương nhiên Nhâm Tử Khâm – đứa con ngoài gia thú, không hề có chút danh phận, trở thành cậu ấm duy nhất của Nhâm gia.

Toàn bộ con cháu của Nhâm gia đều đã không còn, chỉ còn lại một mình con trai độc nhất là hắn. Nhâm An Tu, người đứng đầu của Nhâm gia, không thể không đem ánh mắt đều tập trung vào đứa cháu.

Hứa Hiếu Phân làm sao có thể để yên cho cái đinh trong mắt? Nàng cho rằng toàn bộ những gì nàng có đểu bị mẹ con hắn cướp đi, nàng nhất định phải đoạt lại.

Sau một lần Hừa Hiếu Phân bày ra mưu kế bắt cóc Nhâm Tử Khâm, làm hắn suýt mất đi tính mạng, thì Nhâm An Tu không còn có thể buông tha cho Hứa Hiếu Phân được nữa, chính vì như thế người phụ nữ đó đã ôm hận tự sát.

Nàng lấy dao cắm thật sâu vào tim mình, ánh mắt phẫn nộ, hận thù, trừng thẳng vào Nhâm Tử Khâm như thể tất cả những gì thuộc về nàng đều do ác ma trước mặt cướp đi, đầy oán hận.
Nhâm Tử Khâm không có nói gì nhiều lời vô ích, đôi mắt lạnh lùng nhìn cảnh tượng Hứa Hiếu Phân ở trước mặt hắn chảy máu đến chết, năm đó hắn mới mười bốn tuổi.

Mẹ, con đã báo thù được rồi.

Ký ức về “hắn” của mười bốn tuổi theo khói thuốc lặng lẽ trôi về, tất cả chỉ như một giấc mộng dài hiện rõ trước mắt.

Hừa Hiếu Phân đã chết, hắn vẫn không thể chấm dứt “hận”, hận Nhâm An Tu, ông nội trên danh nghĩa của hắn. Nếu không phải ông ta luôn một mực ngăn cản ba me hắn yêu nhau, thì mọi chuyện đã không đến mức như vậy; nếu không phải ông ta vì lợi ích mà kết thông gia với nhà họ Hứa thì có lẻ hắn đã có thể có được một gia đình ấm áp.

Sau đó không bao lâu, hắn gặp gỡ Ân Bích, người kế thừa Ân thị.

Ân Bích nhìn ra trong mắt hắn sự hận thù, cười cười nói: “muốn bắt tay với ta, đem Nhâm thị cướp đi hay không?”

Hắn mang theo địch ý nhìn lại Ân Bích, Ân Bích cười buông tay: “Ta cùng Nhâm gia không có thù sâu hận lớn, đối Ân gia cũng không có gì không thỏa mãn, chính là ta còn trẻ tuổi nên có lòng ham vui thôi”

Đột nhiên trong lúc đó, ba từng nói qua câu nói kia bắt đầu vang lên bên tai hắn “ Có quyền lực lớn mạnh mới có thể ngăn cản bi kịch”

Mười bảy tuổi, hắn cùng Ân Bích bắt tay, đem tất cả cổ phiếu của Nhâm thị nắm trong tay, Nhâm An Tu thật giống như đã sớm đoán được ý đồ của hắn, đem tất cả quyền lực giao cho hắn.Giống như chuyện này là tâm nguyện chuộc lỗi, trên mặt ông chỉ có tươi cười.

Từ ngày hắn đoạt được Nhâm thị, hắt không hề gặp lại Nhâm An Tu, để cho ông ta một tòa biệt thự, tiền tài, người hầu.

Nhưng chính là không cho ông ta một chút thân tình.

Khi tất cả chuyện đó qua đi, Ân Bích cười gian xảo nói với hắn: “Uy, ta giúp ngươi như thế thiệt là nhiều năm, cũng nên cho ta chút gì đền đáp đi”

Nhâm Tử Khâm nhíu nhíu mày, mấy năm nay Ân Bích cũng xem là người bạn duy nhất của hắn, theo như tính cách của Ân Bích thì tất nhiên cái “đền đáp” này cũng sẽ không thuộc bất kỳ thứ có thể dự liệu nào hết cho mà xem.

“Nói đi, ngươi muốn ta đền đáp cái gì?”

Tư xưng là anh chàng vừa đẹp trai vừa phong lưu, cậu ấm Ân Bích xòe ra thư nhập học trên tay, trên mặt vẫn là như trước lưu manh:

“Ta nói, ta muốn đi học Đại học, ngươi cũng phải cùng ta đi thử xem cuộc sống sinh viên bình thường đi”

Ta xem là ngươi muốn đi xem có hay không sinh viên nữ xinh đẹp, dễ thương đi.

“Cái này đền đáp cho ngươi, sau này ta và ngươi không thiếu nợ nhau”

“Thành giao”

Cứ như vậy, cậu ấm họ Ân và cậu ấm họ Nhâm, bắt đầu rồi cuộc sống Đại học.

Tuy rằng giống như chỉ có Ân Bích là nhiệt tình trong sự kiện này đi =))

Tuyết Hồ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: