[DanmeiEdit] Uy, ta dưỡng ngươi! (Chương 1)

Uy, ta dưỡng ngươi!

Tên gốc: 喂,我养你

Tác giả: 雷尔 – Lôi Nhĩ

Tình trạng bản gốc: 50 chương hoàn

Thể loại: Hiện đại, phúc hắc cường công, thiện lương ấm áp thụ.

Dịch: QT ka ka

Edit: Mộ Dung gia (Tuyết Hồ)

Bản edit chưa được sự đồng ý của tác giả & với mục đích phi thương mại, vui lòng không Repost.

Chương 1

~o0o~

 

Lâm Ngọc Dương là một cậu nhóc có tiền đồ tươi sáng, như thế nói cũng không đúng, thực sự thì cậu đặc biệt hơn thế một chút.

Chính xác mà nói, cậu cùng Từ Diệu Tề, Nhan Thanh Khải, ba người cùng nhau lớn lên ở cô nhi viện, cùng nhau vừa học vừa làm, cùng nhau sinh sống mười mấy năm.

Ba người cũng chưa từng gây sự cãi nhau, tình cảm coi như không tồi đi.

Tuy rằng không có một cái gia đình bình thường, bất quá viện trưởng cô nhi viện cùng giáo viên trong viện cũng cho bọn họ tràn đầy tình thương, cùng bạn bè đồng trang lứa trong cô nhị viện lớn dần lên cũng thật tốt, đem giao tình bù lại càng nhiều thân tình.

Bọn họ cho tới bây giờ cũng chưa từng cảm thấy thân thế như vậy có chỗ nào bi thương, có khi đem so sánh bản thân với quá trình lập nghiệp của người khác, bọn họ còn có nhiều ký ức vui vẻ mà hồi tưởng.

Nói chung chính là bởi vì loại ý tưởng này, phiền não của ba người bọn họ tới cũng nhanh mà đi cũng thật là mau lẹ.

Trong ba người thì Lâm Ngọc Dương là có thành tích tốt nhất, tuy rằng thời gian cao trung phải vừa học vừa làm, vẫn lấy được học bổng của Đại học R với thành tích ưu tú nhất.

Từ Diệu Tề cũng không chịu thua kém, học tập trong Quân đội nên chi phí đều được Nhà nước cấp, hắn không cần lo lắng về vấn đề tiền bạc, không hề nghĩ ngợi liền tiến vào cuộc sống của Học viện Cảnh sát.

Còn lại Nhan Thanh Khải là một kẻ đặc biệt chán ghét sách vở cùng với những gì cần phải sử dụng đến trí nhớ, nhưng là hắn dựa vào khả năng thể thao vốn có nên cũng được tiếp tục học lên.

Ba người bạn thân, ba đoạn chuyện cũ, mà bây giờ thì chúng ta sẽ nói về câu chuyện tình yêu của Lâm Ngọc Dương ngày xưa ah.

Không có cái gì gọi là yêu hận tình thù, chỉ có một cái bốc đồng cậu ấm cùng một cái trong sáng Ngọc Dương, chuyện cũ trong lúc bọn họ người đuổi ta chạy.

*

“Tiểu Ngọc Dương, sau khi ngươi đi học Đại học thì không được để những người khác lừa gạt, còn Khải Khải, dù ngươi không biết trí nhớ là cái gì cũng không phải là chuyện mới lạ, nhưng phải nhớ rõ không được nhận thứ người khác cho rồi ăn lung tung” – Người duy nhất trong cả ba, cũng là người duy nhất nhìn ra dáng anh hai là Từ Diệu Tề hết sức lo lắng đi căn dặn những kẻ còn lại.

“A Tề, ngươi lo lắng nhiều quá”

“Ta cũng không phải cái đứa nhỏ nha”

-Hai người rất không cam lòng nói ra.

“Tóm lại mặc kệ phát sinh ra chuyện gì đi nữa, chúng ta đều là người một nhà, không cần đem sự tình đặt ở trong lòng giấu diếm, biết không?” – Diệu Tề vừa nói vừa ôm lấy hai “đứa em”.

“Ừhm”

“Ta biết”

Đeo chiếc ba lô đựng một ít đồ đạc thiết yếu, ba người bước ra cửa cô nhi viện, Lâm Ngọc Dương nhìn thấy ánh mặt trời tỏa ra màu đỏ hồng lên một mảnh ngói trên nóc cô nhi viện, một bên là cây cối xanh biếc có chút mơ hồ.

Cậu nhìn thấy Từ Diệu Tề, Nhan Thanh Khải, và cậu, cùng phân biệt đi về ba hướng bất đồng, cùng thời gian. Có lẻ là do có thần giao cách cảm, hai người đồng thời quay đầu nhìn lại.

Trong ánh mắt là tràn đầy tình cảm ấm áp thuyết minh cho cảm tình sâu sắc trong tim cả ba người: “Cố lên! Người một nhà!”

*

Dọc theo đường đi, vì tiết kiệm tiền nên toa tàu không mấy tiện nghi, làm cho Lâm Ngọc Dương vốn là không có thói quen ngồi tàu lửa có điểm say, nhiều lần muốn nôn.

Tuy nói sinh hoạt phí cho từng tháng, còn có học phí, đã có tiền học bổng hơn một vạn, nhưng là có thể tiết kiệm thì nên tiết kiệm, vốn xuất thân cô nhi là Lâm Ngọc Dương thực biết trong cuộc sống tiền tài là rất trọng yếu.

Sau khi xuống tàu, cậu chọn đón xe buýt, sau hơn mười phút mới đến Đại học R.

Có thể trúng tuyển Đại học R, thật sự là ngoài dự liệu của Lâm Ngọc Dương. Dù sao R là một trường Đại học dành cho quý tộc cực kỳ nổi danh, cậu cho đến bây giờ cũng chưa nghĩ đến chính mình cư nhiên có thể may mắn được đến học bổng, huống chi này học bổng chỉ có năm phần mà thôi.

Đứng ở trước cửa Đại học R, cậu có cảm giác tất cả chỉ là một giấc mơ. Ngay sau khi cậu bước vào cánh cửa trường, một chiếc Ferrari kiểu dáng thể thao màu đỏ như lửa đã đậu ở ngay phía sau cậu.

Một gã thanh niên cười như có như không mở cửa xe, hai chân thon dài nổi bật dưới lớp vải quần Jean, trong miệng còn lẩm nhẩm một đoạn nhạc ngẫu hứng.

Áo sơ mi màu trắng bung hai nút phía trên làm nổi bật màu da nâu nhạt khỏe mạnh, lại càng tạo vẻ gợi cảm.

Vừa nhìn đã biết cái tên thanh niên này là một cậu ấm nhiều tiền lại biết ăn chơi, nhún vai, thanh niên này thực có khả năng hấp dẫn ánh mắt của người khác, bất quá chỉ nhìn vài lần cũng cứ như vậy, hắn luôn đối với mọi người không thèm để ý, có tiền hay không có với hắn cũng không không liên hệ.

*

Sau khi Lâm Ngọc Dương đem đồ đạc đưa đến ký túc xá.

Ký túc xá của R học viện được thiết kế hai người ở một gian, thiết bị trong phòng cũng thật đầy đủ, chính là bạn cùng phòng của cậu còn chưa đến.

Đang châm rãi sắp xếp đồ đạc, đột nhiên cửa phòng bỗng vang lên một tiếng rồi mở ra.

Một cậu thanh niên trông có vẻ hiền lành, thật thà vội vàng đối với cậu nói:

“Tôi là bạn cùng phòng của cậu, bất quá tôi cùng bạn gái có thuê phòng ở bên ngoài nên sau này cũng không trở về phòng này ở, bây giờ nói trước với cậu một tiếng, gặp lại sau!”

Thanh niên trông hiền lành kia, ah, không, phải là bạn cùng phòng của cậu, chỉ trong tích tắc cậu quay đầu lại đã mất tăm hơi.

Lúc này, biểu tình của Lâm Ngọc Dương thật sự là không thể kinh ngạc pha lẫn quỷ dị hơn nữa.

Nhưng sau đó thì cậu phát hiện như vậy đúng là làm cho cuộc sống của cậu cũng không tồi, một người độc chiếm một gian phòng lớn, muốn làm chuyện gì cũng không ai quản, kỳ thật là quá tuyệt vời, oa ha ha ha.

Thu xếp đồ đạc xong thì cũng đã tầm chạng vạng, cậu gửi tin nhắn cho A Tề và Khải Khải, nói cho bọn họ mình đã đến trường học, cũng đã đem tất cả đồ đạc đưa vào ký túc xá.

Chỉ chưa đầy mấy phút sau, Từ Diệu Tề và Nhan Thanh Khải cũng phân biệt gần như là cùng thời gian gửi tin nhắn đáp lại:

-Cuộc sống Quân đội mệt mỏi quá ah… bất quá ta nhất định có thể vượt qua.

-Khoa Thể Thao không có những cô gái đáng yêu xinh đẹp, ô ô ô.

Phốc, nhìn đến tin nhắn trả lời của hai người, Lâm Ngọc Dương bật cười, rõ ràng là cùng tuổi, A Tề chính là so với hai người trưởng thành hơn rất nhiều.

Cậu duỗi thân mình, nhìn nhìn đồng hồ đeo tay, thời gian cũng đều đã chạng vạng.

Tùy tiện rửa mặt, thuận tiện đem cách bài trí và sắp xếp trong ký túc xá nhớ rõ, cậu đánh một cái ngáp, mơ mơ màng màng ngủ.

Tuyết Hồ

5 phản hồi (+add yours?)

  1. Lalla
    Mar 10, 2011 @ 16:57:30

    Ta tự like ta 1 phát =]]

    Trả lời

  2. bánh Ú
    Mar 10, 2011 @ 19:45:24

    ta bóc tem nàng nhá
    cơ mừ nàng edit được đấy nhưng còn một chỗ sai lỗi chính tả
    câu cú thì ok
    cố gắng phát huy nàng nhá
    >”<

    Trả lời

  3. longphivan
    Mar 11, 2011 @ 22:17:27

    ủng hộ nàng , vừa vào vns thấy có ai đó intro nàng edit bộ nì nên ta nhãy dzô. ta tính rảnh rổi mần raw bộ nì , nhưng mai quớ có nàng đã edit , cố lên 2 nàng nhá *tặng hoa*

    Trả lời

    • Tuyết Hồ
      Mar 12, 2011 @ 08:47:53

      *Hắc hắc*
      Tình hình là người intro cái link nì trên vns là “It’s me” ah =]]
      Tự dzì cái gú-gồ kaka tự động truy cập wordpress hơi bị lâu, ta phải tự đi quảng bá gia trang ah =))
      Tks nàng ủng hộ, ta sẽ chăm chỉ hơn dzì mý cái còm-mén dễ xương như của nàng ah * Hơhơ *

      Trả lời

  4. Hiên
    Mar 12, 2011 @ 11:55:36

    Bộ này nghe giới thiệu đáng yêu chết được, ta sẽ theo ủng hộ các nàng ~

    Cực thích theme này. Đẹp!

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: