Dục thần chi quả biệt sách (Trung)



Dục thần chi quả biệt sách

Tác giả: Hương Phẩm Tử Hồ

Dịch: QT ca ca

Edit: Mộ Dung gia

Bản dịch chưa được sự đồng ý của tác giả.

Hắc Chước x Tử Nhã


Trung


~oOo~

Xích Luyện nghĩ y chưa từng thấy qua loại tình cảnh này hẳn là đã bị dọa một trận, liền mềm giọng an ủi: “Đừng sợ, ngân hồ vừa rồi là khách mới tới. Nghe nói là một kẻ quý tộc quyền thế khuynh thành. Hắn mới đến đây vài ngày, cơ hồ mỗi ngày đều nháo sự. Nhưng bởi vì ra tay rất rộng rãi nên lão bản đối với hắn cũng thật dung túng. Bất quá, chỉ cần ngươi không đi chọc hắn thì không có việc gì đâu.”

 

Tử Nhã nhẹ “Ừ” một tiếng, Xích Luyện tiếp tục nói: “Nhưng ta xem hắn cũng không phải là nhân vật gì lớn lắm, người có bản lĩnh thật sự làm sao lại mỗi ngày khóc lóc om sòm nháo sự như thế chứ? Chỉ có loại du thủ du thực mới có thể mắng chửi gây lộn để phát tiết. Nhìn hắn thì chắc do tổ tiên phù hộ, trong nhà có chút quyền thế thôi. Nói không chừng là một kẻ bất lực bị qua tộc xa lánh a… Kỳ thật cũng không uất ức lắm, năng lực đánh nhau của hắn cũng thật cao đi.”

 

Tử Nhã nhìn hắn một cái, từ chối cho ý kiến. Xích Luyện không quên tự nâng bản thân lên: “Chúng ta đi đến nơi đây giải trí, lại bị loại này côn trung có hại làm ảnh hưởng đến an bình. Nói với ngươi, cha ta chính là Xích hồ phó tộc trưởng, sẽ rất nhanh có thể thăng nhiệm thành tộc trưởng. Ta đã từng cũng cha ta yết kiến qua hồ vương bệ hạ. Xem ý tứ của bệ hạ, tựa hồ có ý khen ngợi cha ta…”

 

“Ngươi từng diện kiến hồ vương?” Tử Nhã cảm thấy nghi hoặc, đối phương nghĩ đến y nghe được đại danh của hồ vương mà chấn kinh, càng thêm đắc ý thổi phồng: “Đúng vậy, ngay tại hôm công chúa xuất giá, là tự bệ hạ đến hướng chúng ta mời rượu, cố ý một mình hội kiến cha con chúng ta. Mãi đến đêm khuya, vương hậu nương nương phái người đến thúc giục mới chấm dứt hội đàm a.”

 

“…ách… Phải không…” Nghe hắn nói thật có đạo lý, nhưng rõ ràng là chuyện lạ lùng. Tử Nhã không biết là trí nhớ y thác loạn hay trí não của đối phương có vấn đề.

 

Xích hồ tộc nhiều lần làm phản, Hắc Chước từ trước đến nay với bọn họ không có hảo cảm. Qua mấy trăm năm trấn áp, cho đến giờ Xích hồ tộc trở thành một bộ tộc không có địa vị. Yến hội mừng Phi Lệ xuất giá, thiệp mời đều do Tử Nhã phê duyệt, căn bản là không hề có Xích hồ phó tộc trưởng. Đừng nói con trai phó tộc trưởng, ngay cả tộc trưởng cũng không đủ tư cách một mình gặp Hắc Chước.”

 

Xích Luyện vẫn còn đang cảm thán: “ Chúng ta lúc đó đàm luận về kế hoạch phát triển tương lai của phù u giới. Hồ vương nói tộc Xích hồ chính là phù u giới trụ cột, hi vọng chúng ta sẽ phù trợ ngài nhiều hơn. Hồ vương ánh mắt độc đáo, không hổ là đế vương vĩ đại nhất của phù u giới từ trước tới nay. Tư thế của ngài rất oai hùng khiến ta đến giờ còn nhớ thật tường tận a… Quên không nói, tuy rằng cùng là ngân hồ, nhưng tên vừa rồi phá đám cùng với hồ vương quả thực khác nhau một trời một vực, không thể nào so sánh nổi, dù là bộ dáng hay khí độ.”

 

“…” Hắc càng thổi càng hăng say, Tử Nhã càng không nói gì.

 

Xích Luyện ghé sát vào tai y nói : “Có thể một mình gặp Hồ vương là vô thượng quang vinh. Bất quá việc này ta rất ít khi nói với người khác kẻo khiến kẻ khác sợ hãi.”

 

“a…”

 

“Cho nên, lấy quyền thế của nhà ta, ta không sợ tên ngân hồ kia. Nếu một ngày hắn làm chuyện gì quá đáng, ta nhất định sẽ thu thập hắn. Nhưng ngươi cũng biết, chúng ta là người có uy tín danh dự, khinh thường phải đi so đo cùng loại hạ lưu này, sẽ làm mất thân phận thôi.”

 

Tử Nhã không muốn tiếp tục nghe hắn khoác lác, khôn khéo cười nói: “Vậy… cảm ơn ngài đã giới thiệu, ta còn phải đi tìm người, không dám làm phiền thời gian của ngài nữa…”

 

“Sao vậy? Không phải đã nói để ta giúp người tìm người sao?” Xích Luyện đuổi theo cước bộ của y hỏi.

 

“À…Không dám làm phiền ngài nữa…” Tử Nhã đi hướng về phía Hắc Chước ngồi.

 

“Ngươi mới đến, muốn tìm hiểu gì cũng khó khăn. Hay là để cho ta giúp ngươi, đúng rồi, người ngươi tìm có hình dáng thế nào?”

 

“Ách… Thật sự cảm tạ ngài, nhưng ta đã tìm được người rồi…” Tử Nhã đứng ở ngoài cửa phòng, có điểm ngượng ngùng nói.

 

“Tìm được rồi?”

 

Tử Nhã xấu hổ chỉ vào trong phòng. “Hắn ở bên trong…”

 

Hắc Chước nhìn thấy Tử Nhã đang đứng ngoài cửa, trên mặt toát ra kinh ngạc.

 

“Người ngươi tìm chính là hắn???” xích hồ cằm tưởng chừng sắp rơi xuống đất hỏi Tử Nhã.

 

Thấy nam tử xa lạ đứng bên cạnh Tử Nhã, sắc mặt Hắc Chước lập tức trầm xuống. Tử Nhã chậm rãi đi vào trong phòng, đối với mỹ nam đang vờn chung quanh Hắc Chước cung kính khom người.

 

“Đại nhân”

 

Hắc Chước đặt chén rượu xuống, theo dõi động tác của Tử Nhã, biểu tình lạnh lùng.

 

Xem ra là còn tức giận. Tử Nhã thở dài, nói nhỏ: “Đại nhân, mời theo tiểu nhân trở về được không?”

 

 

“Một mình ngươi tới?” Hắc Chước mi tâm hơi nhướn lên.

 

Tử Nhã lắc đầu: “Thị vệ đang ở bên ngoài chờ.”

 

Biết y không mạo hiểm ra ngoài một mình, Hắc Chước mi tâm thoáng thư khai. Hắn cao ngạo dùng cằm chỉ Xích Luyện: “Hồng mao tiểu tử này là ai?”

 

Đối phương cảm thấy bị nhục mạ, sắc mặt đại biến. Tử Nhã vội nói: “Hắn chỉ là khách nhân bình thường của nơi này thôi.”

 

“Ngươi cùng khách nhân bình thường thân thiết như vậy làm gì?” Hắc Chước ghen tuông nói.

 

“Đại nhân, ngài theo ta trở về, ta sẽ chậm rãi hướng ngài giải thích được không?” Tử Nhã sợ hắn sẽ lại kiếm cớ nháo sự. Lấy bản tính hiện giờ của Hắc Chước thì không phải là không thể đi.

 

“Ta hiện tại không muốn trở về.” Hắc Chước hờn dỗi nói.

 

“Đại nhân, tất cả mọi người thực lo lắng cho ngài…”

 

Nghe thấy bọn họ nói chuyện, xích hồ nhận định Hắc Chước chắc hẳn là một kẻ du đãng ăn chơi trác táng bỏ nhà đi bụi, còn Tử Nhã là người hầu nhà hắn. Hắn xen mồm nói: “Hắn không muốn về thì thôi đi, loại này ngu muội cậu ấm, quan tâm đến hắn làm gì.”

 

Tử Nhã đang muốn nói, Hắc Chước thanh âm lạnh lùng truyền đến: “Việc này có can hệ gì đến ngươi sao? Tiểu hồng mao?”

 

Hắc Chước ngữ điệu hết sức khinh rẻ, Xích Luyện rốt cục nhịn không được. Hơn nữa Tử Nhã lại đang đứng trước mặt, có cơ hội ra uy, hắn cũng không hề yếu thế phản kích: “ Ngươi có thể ở trước mặt người khác tự cao tự đại, đừng tưởng rằng ai cũng sợ ngươi. Nhân Gian Giới có câu “Nhân ngoại hữu nhân”, ta cũng nói cho ngươi biết, phù u giới cũng có “Hồ ngoại hữu hồ”.”

 

“Ngươi tới làm trò cười cho ta xem sao?” Hắc Chước lắc đầu. “Đáng tiếc là chẳng buồn cười chút nào.”

 

“Hừ, vô công rỗi nghề có khác, khó trách không hiểu ta đang nói gì. Ý của ta là ta đến đây còn nhiều hơn ngươi, đừng có không biết xấu hổ như thế!” Xích hồ kiêu căng nói, Tử Nhã ngượng ngùng khuyên can:

 

“Xích Luyện công tử, cảm ơn ngài đã giúp ta, chuyện này cứ để ta tự mình giải quyết đi…”

 

Xích Luyện dường như muốn giữ gìn cho y nói: “Ngươi làm việc dưới trướng kẻ kia, nhất định là bị không ít ủy khuất đi? Ngươi đừng sợ, từ hôm nay trở đi ngươi liền theo ta đi.”

 

“Ách…” đến phiên Tử Nhã cằm rơi xuống đất. Hắc Chước bên kia sắc mặt càng lúc càng khó nhìn, tức giận mơ hồ chồng chất.

 

Xích Luyện vẫn không sợ chết tiếp tục nói: “Ta cam đoan nhà của ta không thể kém so với nhà của hắn. Ngươi theo ta tuyệt đối sẽ sống thật tốt. Ta cũng cũng sẽ không bỏ ngươi, ta…”

 

Xích Luyện nói xong, đang muốn đi đến kéo tay Tử Nhã, một viên quang cầu đột nhiên hướng tay hắn bay đến. Vọt qua tay hắn, quang cầu phi một tiếng ra bên ngoài, bắn trúng vào vách tường của đại sảnh. Tiếng nổ ầm vang, khách nhân bên ngoài kêu la thảm thiết.

 

Xích Luyện nhìn ra bên ngoài, đầu đầy mồ hôi lanh. Nếu lúc này hắn đi tới gần một chút, không chừng tay đã bị đứt đoạn. Tuy rằng có thể tái sinh, nhưng tư vị đứt tay khổ sở thì…

 

Hắn quay đầu giận trừng Hắc Chước, người kia cũng lạnh lùng trừng lại hắn.

 

“Ngươi cho là ngươi rất lợi hại phải không? Dùng thủ đoán đánh lén hèn hạ này!” Xích Luyện cả giận nói. Đúng lúc này, một gã thanh niên tóc xám, cũng chính là chủ của điếm vội vã chạy vào:

 

“Đại nhân, không phải ngài đã đáp ứng ta đêm nay sẽ không nháo hai lần sao? Cầu ngài thương tình! Ta sau này còn muốn làm ăn nữa…”

 

Hắn nói được một nửa liền ngừng, vì thấy Tử Nhã cũng đến.

 

“A a… ngài cũng đến nữa… thật sự là thất kính…”

 

Ông chủ gấp gáp hướng Tử Nhã hành lễ.

 

“Ngươi là…” Tử Nhã không hiểu gì nhìn thanh niên tú lệ trước mắt.

 

“A a, ngài không biết ta cũng không kỳ quái, ta trước kia có làm quan nhân trong cung, hơn nữa ngài cùng công chúa… cùng tiểu thư và thiếu gia về không bao lâu, ta đã rời đi, chưa có cơ hội hầu hạ ngài.”

 

“A… thật xin lỗi, ta không có ấn tượng lắm…”

 

“Không nhớ cũng không sao, quan nhân nhiều như thế, đến người làm cùng ta còn không biết hết mà.”

 

Hai người còn đang hàn huyên bên này, bên kia Hắc Chước và Xích Hồ đã sắp đánh nhau.

 

“Có gan ngươi liền quyết đấu công bằng với ta!” Xích hồ hung hăng nói.

 

“Không cần, ngươi cứ đứng đó để ta đánh là được.” Hắc Chước đáp lại.

 

“Hừ! Ngươi nghĩ ta là tiểu nhân vật để mặc ngươi khi dễ sao? Ngươi sai be bét rồi!”

 

“Cứ hi vọng là ta sai be bét đi.” Hắc Chước cười lạnh, một quang cầu lớn ngưng tụ trên tay.

 

Trên tay Xích Hồ cũng phóng xuất một hỏa cầu, thiếu niên bên cạnh Hắc Chước thấy thế, sợ hãi kêu vội trốn đi, Tử Nhã và lão bản kia vội ngừng nói.

 

“Đại vương! Ngài muốn đánh xin di giá ra bên ngoài a!” Lão bản quên mất phải giấu thân phận Hắc Chước, chen vào giữa hai người can gián. Tử Nhã đi qua:

 

“Đại vương! Xin đừng liên lụy những người không quan hệ!”

 

Nhưng hai người vẫn mắt điếc tai ngơ, đồng thời ra tay – ầm!! Khói trong phòng bị nổ lan đến các gian bên cạnh. Tường của đại sảnh bên cạnh bị chấn động suy sụp, nổi lên cuồn cuộn khói đặc.

 

Giữa tiếng kêu gào thảm thiết của đám yêu hồ chạy trốn, bụi mù dần tan đi. Ông chủ mặt mày xám tro giống như tượng đá trong đám gạch ngói vụn. Người khởi xướng đã sớm không thấy bóng dáng, kể cả Tử Nhã cũng không biết đã biến mất từ khi nào.

 

Bến chân truyền đến tiếng rên rỉ. Là Xích Luyện bị nổ thành con heo thui. Hắn đứng lên, thấy Hắc Chước đã biến mất, mắng to: “Rùa đen rút đầu! Sợ đánh không lại ta cho nên bỏ chạy!”

 

Xích Luyện cũng coi như tu luyện có thành quả, bôn ba nhiều nơi, hấp thụ thực vật tinh khí, thương thế rất nhanh chóng liền khôi phục. Hắn mắng to: “Dám đắc tội Xích Luyện công tử ta, đừng tưởng có thể bỏ chạy dễ dàng như thế!”

 

Hô to xong, hắn liền bay lên trời.

 

Ông chủ vẫn đừng yên không hề nhúc nhích. Nhìn chung quanh gạch ngói tan nát, cùng đại sảnh khách nhân chạy trốn không còn một mống. Ngửa mặt ai oán gào:

 

“Đại vương… Người nhớ bồi thường tiền cho ta a…”

 

 

 

 

Gió lạnh gào thét bên tai, Tử Nhã khẽ mở mắt, nhìn ở dưới chân bay qua là rừng cây.

 

Y giờ phút này giống như cái bao tải bị Hắc Chước ôm lấy. Thị vệ nguyên bản là đi theo hai người cũng bị Hắc Chước cho lui. Hắc Chước kéo hắn bay về phía trước, không biết là muốn đi đâu.

 

“Muốn đi đâu?” Tử Nhã trong tiếng gió nhẹ nhàng hỏi. Tựa hồ như đang lẩm bẩm, cũng không hi vọng hắn sẽ nghe thấy. Không nghĩ tới Hắc Chước ngay sau đó liền dừng lại, ôm hắn đứng trên một bãi cỏ.

 

Tử Nhã nhìn bốn phía chung quanh, cảm thấy nơi này có chút quen thuộc nhưng nhất thời lại không nghĩ ra.

 

“Còn nhớ nơi này không?” Hắc Chước hỏi một câu càng gợi lên nghi hoặc trong lòng Tử Nhã. Xem ra y thực sự đã tới nơi này, rốt cuộc là khi nào…

 

Y nghiêm túc nhớ lại, cũng nhìn kỹ khung cảnh chung quanh.

 

 

“Cũng khoảng bốn trăm năm rồi, ngươi nhớ không ra cũng không có gì lạ. Ta mấy ngày hôm trước đi ngang qua nơi này mới chợt nhớ tới.” Hắc Chước thản nhiên nói.

 

Bốn trăm năm… Là thời điểm Tử Nhã cùng Hắc Chước mới quen nhau. Y bừng tỉnh đại ngộ.

 

“Nơi này là… nơi ta lần đầu tiên thấy ngài…” Tử Nhã nhớ tới kí ức xa xôi đã qua đi.

 

Hắc Chước gật đầu: “Lúc ấy ta bị bộ tộc xích hồ đả thương, đuổi tới chỗ này. Là ngươi đã cứu ta.”

 

“Không có…” Tử Nhã khiếm tốn nói: “Ta cũng không giúp được cái gì…”

 

“Nếu không có ngươi, sẽ không có ta bây giờ.” Hắc Chước cắt ngang.

 

“Đại vương, ta cũng không có…”

 

Hắc Chước hiển nhiên tiếp tục cắt ngang y: “Ngươi cứu tính mạng của ta, giúp ta mọi việc đều thuận lợi. Ngươi luôn ôn hòa ở bên cạnh ta chờ đợi, vì ta lén lút vào thiên giới, chịu bị thương mang về dục thần chi quả. Nhịn đau sinh hạ con của ta, nuôi cho bọn chúng khôn lớn. Ngươi đã làm cho ta nhiều như vậy, ta cũng chưa từng vì ngươi làm được điều gì!”

 

Hắc Chước nói đến cuối mang theo thật nhiều bứt rứt.

 

Y trước kia quả thật làm rất nhiều “việc ngốc”. Bất quá y cũng không hối hận, Tử Nhã thản nhiên nói: “Là ta nguyện ý làm những chuyện đó. Ta cũng không vĩ đại như Đại vương nói đâu. Ta trộm dục thần chi quả kỳ thật cũng bởi vì bản thân ta. Vì củng cố vị trí của ta trong lòng ngài.”

 

“Nhưng ngươi bởi vì yêu ta mới nguyện ý nỗ lực nhiều như thế đi?” Hắc Chước cao giọng nói.

 

“Ta cũng không phải vô tư mà nỗ lực. Nỗ lực của ta có mục đích, chỉ là ta muốn đổi lấy tình yêu của ngài.”

 

“Vậy nên bởi vì lúc ấy ta chưa hồi đáp lại ngươi, ngươi liền quyết định không yêu ta nữa?”

 

Hai người nói chuyện tựa hồ thực giống mấy đêm trước cãi vã. Tử Nhã không muốn sự việc lại tiếp tục tái diễn, liền thay đổi cách đáp lại.

 

“Đại vương, chúng ta sống cùng nhau lâu như vậy. Dù không phải là gắn bó tình cảm cũng là gắn bó tình thương. Với ta mà nói, ngài và bọn nhỏ vĩnh viễn là những người quan trọng nhất. Không ai hay thứ gì có thể thay thế được, ngài có hiểu không?”

 

“Nếu là như trước đây, bọn nhỏ còn nhỏ, ngươi nghĩ như thế ta còn có thể chấp nhận. Nhưng giờ bọn nhỏ đều đã trưởng thành, người không thể lúc này cũng vòng vo quanh chúng.”

 

Nghe khẩu khí của Hắc Chước hình như là ăn dấm chua với nhi tử của mình đi.

 

“Vậy Đại vương hi vọng ta làm như thế nào?”

 

“Như đối đứa nhỏ đối với ta. Đương nhiên ta cũng sẽ lấy tâm tình như thế đáp lại ngươi.”

 

“Đại vương… Vì cái gì nhất định phải chấp nhất những thứ đã qua đi..?”

 

“Đây không phải là qua đi đúng không? Qua đi chỉ có mình ngươi nỗ lực, bây giờ là chúng ta cùng nhau nỗ lực.”

 

Tử Nhã trầm mặc, Hắc Chước dường như đã sớm dự đoán được, tự giễu cười: “Ngươi làm không được, phải không?”

 

Tử Nhã không trả lời mà hỏi lại: “Đại vương, trong khoảng thời gian qua ngài đều ở nơi này sao? Vì cái gì không quay về?”

 

“Ta cảm thấy chúng ta cần thời gian yên tĩnh một chút, mã ta cũng muốn thay đổi tâm tình. Vậy nên đầu tiên, ta liền đến Nhân Gian Giới.” Hắc Chước thành thật nói rõ.

 

“A… Vậy ngài chơi đùa tận hứng sao?” Tử Nhã cúi đầu hỏi.

 

Hắc Chước lắc đầu: “Tuyệt không. Nhân Gian Giới đã thay đổi rất nhiều. So với trước kia hết sức màu mè. Nhưng ta một chút tâm tư vui đùa đều không có. Chung quy đều cảm thấy thiếu một cái gì đó.”

 

“Phải không…”

 

“Cho nên ta liền trở về phù u giới. Ngẫu nhiên đi qua nơi này, nhớ tới ngươi trước đây là ở tại đỉnh núi này, cũng muốn nhớ về nhiều chuyện trước kia… Vừa vặn kề bên này có chỗ để vui đùa, ta chính là muốn đi xem náo nhiệt, nhưng ta lại nhìn thấy nam hài Tiểu Nhiên…”

 

Hắn dừng lại, Tử Nhã khó hiểu nhìn hắn. Một lát sau, Hắc Chước tiếp tục nói: “Lúc ấy hắn bị đặt ở trên đài, để khách nhân xem xét. Ta nhìn hắn, cảm giác hắn với ngươi thật giống nhau…”

 

“Nam hài lúc nãy ta có thấy qua. Ta cùng hắn bộ dạng cũng không tương tự đi…” Tử Nhã nhớ lại bộ dạng của Tiểu Nhiên. Tuy lúc ấy ánh sáng không tốt nhưng y đại khái cũng nhìn ra hình dáng của Tiểu Nhiên. Y có thể khẳng định Tiểu Nhiên cùng mình không có chỗ nào giống nhau cả.

 

“Ta không nói mặt của hắn giống ngươi.” Hắc Chước nói: “Là thần thái của hắn, đặc biệt là ánh mắt…”

 

Hắc Chước nhớ tới một chuyện, cổ họng như tắc nghẹn: “Hình dáng thật giống như khi ngươi đừng ở lan can, ôm đứa nhỏ nhảy xuống sông…”

 

Tử Nhã ngực căng thẳng. Hắc Chước nhớ ở khoảng thời gian khiến hắn đau lòng không nguôi, khó chịu ôm trán: “Giống như đối với tất cả đều tuyệt vọng… Chuẩn bị bỏ rơi tất cả…”

 

Suy nghĩ của Tử Nhã cũng bị lôi về quá khứ, ánh mặt y nhìn xa xa mờ ảo. Hắc Chước tiếp tục kể ra:

 

“Ta nhìn thấy bộ dáng của hắn, liền nhớ tới ngươi. Bỗng nhiên cảm thấy thực không đành lòng, liền cho người mua hắn.” Hắn không quên bổ sung: “Nhưng ta cùng hắn chưa hề thân thiết qua. Ta cam đoan với ngươi.”

 

“Tiếp theo thì sao…” Tử Nhã hỏi.

 

Hảo Lam

4 phản hồi (+add yours?)

  1. Vj chan ngoan hiền
    Mar 14, 2011 @ 09:26:16

    ‘ngay tại hôm công chúa xuất giá, là tự bệ hàng đến hướng’ -> ‘bệ hạ’

    ‘hào cảm’ -> hảo cảm

    ‘tương lại’ -> tương lai

    ‘tốc Xích hồ’ -> tộc Xích Hồ

    xen mồn

    Thị về đang ở bên ngoài chờ

    trởi về

    Hợn nữa

    tac cũng nói cho

    Hắc quay đều giận -> hắn quay đầu

    hơn nữa ngài cũng công chúa -> cùng

    Thị về

    =))) ta thiết nghĩ chương nì do La mỹ nhân làm đi =))))))))))))))))))

    thứ lỗi nếu ta nói sai a

    lần sau các nàng nhớ check chính tả nha, ta ko mún mạch cảm xúc bị đứt đoạn ;))

    Trả lời

    • Tuyết Hồ
      Mar 15, 2011 @ 08:39:54

      Sao lại bảo chương nì do ta làm ah? Đại ka làm mừ, nàng hok thấy cái tên Hảo Lam ở cuối chương àh? Hứ!
      Nàng thiệt đáng ghét!
      Có mún bị đè ra xử lý thành Vj kun hư hỏng hok hử? Hừ!

      Trả lời

      • .:Ariel:.
        Mar 15, 2011 @ 10:40:15

        thì ta đã bảo là thứ lỗi cho ta nói sai mà =)))

        rứa là ko phải nàng a~~~

        rứa phải coi lại đại ca của nàng rồi =))))))))))) dạo này lo ăn chơi đú đỡn vs kím uke nên rứa đó =)))))))))))

        Trả lời

  2. Lam Giáo Chủ
    Mar 15, 2011 @ 12:04:10

    =.= Vớ vẩn… ta có kiếm gì đâu nào. Các nàng nói thế này ta mang tiếng lăng nhăng sau này sao kiếm cục cưng đây =.=

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: